CHƯƠNG : Cuộc cãi vả cứ thế tiếp diễn
— Chương 1 —
NỘI DUNG CHÍNH KỂ VỀ : TÔI VÀ TRƯƠNG LÝ PHU VÀO LÚC 5 TUỔI.
⋆˚𝜗 Khắc cốt— ghi tâm 𝜚˚⋆
——Văn án :
Trong làng, chỉ có mình tôi và bà cố có đôi mắt âm dương, chuyên đi thực hiện điều ước cuối cùng cho lũ quỷ không đi phá phách trần gian.
Mẹ là người phụ nữ luôn không tin vào âm dương, chỉ tin vào thực tại.
Hễ trong làng có đám tang, thì người luôn bị chỉ chỏ không thương tiếc cũng là tôi, mãi mãi là tôi.
Chỉ vì hồi lúc 5 tuổi, độ tuổi còn mơ hồ không biết giữ lời mà nói, tôi nói với Trương Lý Phu, đứa con của vợ trưởng làng tôi rằng:
"Trương Lý Phu, nếu trong nhà cậu ai mất, thì cả chuồng gà nhà cậu sẽ bị chết hết!.."
Nhưng lời của tôi nói lúc đó, không biết rằng là chỉ là lời nói đùa giỡn vô căn cứ hay là một lời nguyền rủa.
Vài ngay sau, gia đình của Trương Lý phu đột nhiên có người chết, đó là bà nội của Trương Lý Phu,là Trương Lâm Hoa, một bà lão mê tín tới mức hay đi nguyền rủa người khác trong hư vô, bạc tín.
Trong ngày hậu sự, đám tang của bà nội của Trương Lý Phu, thì chú hai của hắn bị người ta tông đến gãy chân, bị liệt cả đời.
Còn đàn chuồng gà đó giờ vô cùng khỏe mạnh, đẻ trứng ào ào, đột nhiên chết một cách không ai biết được.
Chỉ nghe rằng đàn gà bị một thứ mê tín gì đó làm cho chết hết.
Lúc đó, Trương Lý Phu nhớ lại câu lúc tôi nói đùa, rằng kể cho gia đình nghe, nói rằng tôi đả nguyền rủa nhà bọn họ.
Cũng trong ngày hôm đó.
mẹ của Trương Lý Phu lập tức đạp cửa xông vào bên trong nhà của mẹ tôi.
Bà gầm lên đầy hung tợn :
" Con Mụ già kia, mang con mày ra cho tao xem nó đã làm gì nhà tao này, Thứ mụ già chỉ đẻ ra thứ vô dụng!"
Bà lao tới, ngón tay bấu chặt vào da thịt tôi đến rướm máu, tôi thì đau đến hít hơi lạnh.
Mẹ tôi lao tới, đẩy thẳng ả vào tường, khiến bức tường nhà tôi vốn đơn sơ, lại còn có một vết nức to, trông càng thêm sự hiện diện của vết tích cuộc ẩu đả.
"Này! Cô định làm gì con tôi vậy hả?, con tôi tôi có thể quản, nhưng cô không phải máu mủ ruột thịt gì của nó!, mắc mớ gì phải đưa con tôi cho cô đánh!? "
Toàn thân toàn là vết cào cấu do ả ta gây ra.
Mẹ tôi đẩy tôi ra phía sau, ra sức bảo vệ tôi khỏi ả ta.
Người dân trong làng thấy có chuyện động trời, liền kéo nhau đi xem.
Nhưng mẹ tôi là người thích sỉ diện,bà toàn làm bất cứ việc gì, để nhận được một câu khen ngợi.
Nếu có vụ gì đột gột liên quan đến bà, thì bả sẽ không quan tâm gì đến tôi.
Mẹ tôi lắp bắp.
" Tôi... tôi, vụ này cô tính giải quyết như nào?"
Bà ta định vươn tay tóm lấy tôi khi sau lưng của mẹ.
Mẹ của tôi lập tức cảnh giác.
Trong khi đó, trưởng làng vừa đi ngang qua thấy một đám xôn xao liền tiến lại gần tra hỏi tình hình.