Tôi có một chị gái lớn hơn mình sáu tuổi. Hồi nhỏ, tôi với chị suốt ngày cãi nhau. Chị rất hay quản tôi, từ chuyện học bài tới chuyện ăn uống. Ngày nào chị cũng nhắc:
“Đừng thức khuya nữa.” “Ăn rau đi.” “Học bài chưa?”
Tôi nghe riết phát mệt. Có lần còn bực đến mức hét lên:
“Bộ chị thích làm mẹ người khác lắm hả!”
Chị im lặng vài giây rồi quay đi.
Tôi cứ nghĩ chị sẽ cãi lại như mọi lần, nhưng không. Chị chỉ khẽ nói:
“Sau này chị không ở nhà nữa thì khỏi ai quản em.”
Lúc đó tôi còn tưởng chị nói đùa.
Nhà tôi không khá giả. Chị học xong cấp ba thì quyết định lên thành phố vừa học vừa làm. Hôm chị đi, trời mưa lất phất từ sáng sớm. Căn nhà nhỏ hôm đó yên lặng lạ thường. Mẹ đứng xếp quần áo vào balô cho chị còn ba thì ngồi hút thuốc ngoài hiên. Chỉ có tôi là cố tỏ ra bình thường.
Tôi còn cố nói giọng khó chịu:
“Lên đó nhớ đừng có về nữa.”
Chị bật cười:
“Ừ, khỏi ai giành tivi với em.”
Nhưng đến lúc chị thật sự kéo balô ra cửa, tôi lại thấy trong lòng trống kinh khủng. Chị cúi xuống xoa đầu tôi:
“Ở nhà ngoan nha.”
Tôi gạt tay chị ra:
“Biết rồi.”
Chị bật cười rồi quay người đi ra ngoài. Tôi không tiễn chị ra đầu hẻm, chỉ ngồi lì trong phòng nghe tiếng xe nổ máy nhỏ dần rồi biến mất. Không hiểu sao lúc đó tôi bỗng thấy khó thở.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên căn nhà không còn tiếng chị cằn nhằn nữa. Không còn ai nhắc tôi học bài, cũng không còn ai kéo chăn cho tôi lúc ngủ quên trên ghế. Mọi thứ yên tĩnh đến khó chịu.
Tôi đi ngang bàn học của chị thì thấy cuốn lịch cũ vẫn còn treo trên tường. Không hiểu nghĩ gì, tôi lén xé một góc lịch thật lớn rồi lấy bút viết nguệch ngoạc:
“Lên thành phố sống tốt nha chị gái.”
Viết xong tôi còn vẽ thêm một mặt cười méo xệch bên cạnh. Nhìn dòng chữ ấy, mắt tôi tự nhiên cay xè.
Đúng lúc đó mẹ gọi với từ ngoài sân:
“Balô chị con để quên nè!”
Tôi sững người vài giây rồi lặng lẽ cầm tờ giấy nhét vào ngăn nhỏ nhất trong balô trước khi chạy đem ra cho chị.
Những năm sau đó, chị rất ít về nhà. Có lúc vài tháng mới gọi điện một lần. Giọng chị qua điện thoại lúc nào cũng bảo:
“Chị ổn.”
Nhưng tôi biết chị không hề ổn như chị nói.
Có lần video call, tôi thấy tay chị dán đầy băng cá nhân. Có hôm chị ngủ quên ngay trên bàn học. Ba mẹ thường bảo:
“Con bé lớn cực lắm.”
Tôi nghe mà thấy nghèn nghẹn.
Tôi bắt đầu hiểu vì sao ngày trước chị luôn là người thức cuối cùng trong nhà.
Rồi vài năm sau, chị về thăm nhà.
Tôi gần như nhận không ra chị nữa. Chị gầy hơn trước rất nhiều. Mái tóc cũng ngắn đi. Chỉ có nụ cười là vẫn giống hệt ngày xưa.
Tối hôm đó, tôi cứ đi theo chị suốt.
Lúc chị chuẩn bị ra ngoài mua đồ với mẹ, tôi chìa tay:
“Cho em ít tiền mua bánh đi.”
Chị bật cười:
“Lớn rồi còn đòi tiền.”
Dù nói thế, chị vẫn lấy ví đưa cho tôi.
“Muốn ăn gì thì tự lấy.”
Tôi hí hửng mở ví chị ra. Bên trong không có nhiều tiền như tôi nghĩ. Chỉ có vài tờ tiền gấp gọn và mấy hóa đơn cũ.
Đang lục tìm thì tôi thấy ở ngăn nhỏ nhất có thứ gì trắng trắng.
Tôi kéo ra.
Là một mảnh giấy đã cũ đến mức hơi nhàu.
Tay tôi run lên.
Trên tờ giấy là dòng chữ xiêu vẹo năm nào:
“Lên thành phố sống tốt nha chị gái.”
Cả cái mặt cười méo xệch tôi vẽ cũng vẫn còn đó.
Mấy năm rồi.
Chị vẫn giữ nó.
Tôi không biết vì sao mắt mình bỗng nhòe đi. Nước mắt rơi xuống tờ giấy lúc nào không hay.
Đúng lúc đó, chị từ phía sau bước tới.
Chị nhìn tôi rồi bật cười nhẹ:
“Khóc kiểu gì đừng để lem tờ giấy của chị.”
Nghe câu đó xong, tôi khóc còn nhiều hơn.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, có những người tuy không nói thương mình mỗi ngày, nhưng lại âm thầm giữ từng điều nhỏ nhất liên quan đến mình suốt nhiều năm.
Giống như chị.
Người luôn cằn nhằn tôi.
Người luôn thức cuối cùng.
Và cũng là người chưa từng quên tôi dù chỉ một lần.