Mưa rơi lên mái hiên bệnh viện nghe như ai đang bóp nát một xấp giấy cũ.
Lâm Dư ngồi trên ghế nhựa ngoài hành lang tầng ba, hai tay ôm hộp cháo đã nguội. Đèn neon trên đầu chớp tắt liên tục, soi gương mặt cậu trắng đến mức gần như trong suốt.
Cửa phòng bệnh mở ra.
“Người nhà bệnh nhân Trần Kha?”
Lâm Dư lập tức đứng dậy.
“Cậu ấy tỉnh rồi, nhưng không được kích động.”
Cậu gật đầu liên tục, đến mức tóc mái rơi xuống mắt.
Lúc bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào mặt. Trần Kha nằm trên giường, tay cắm kim truyền, gương mặt gầy đi thấy rõ.
Cậu ấy quay đầu nhìn Lâm Dư rất lâu.
Rồi hỏi:
“Cậu là ai?”
Chiếc hộp cháo trong tay Lâm Dư rơi xuống đất.
Bọn họ quen nhau từ năm mười bảy tuổi.
Khi ấy Trần Kha là học sinh chuyển trường. Cao, lạnh lùng, thành tích tốt đến mức khiến giáo viên chủ nhiệm cười suốt cả tuần đầu tiên.
Còn Lâm Dư chỉ là đứa trẻ sống cùng bà ngoại trong căn nhà cũ cuối hẻm.
Không ai nghĩ hai người sẽ thân.
Nhưng Trần Kha lại thích đi cạnh cậu.
Thích giật tai nghe của cậu giữa giờ ra chơi. Thích ném cho cậu hộp sữa mỗi sáng. Thích đứng dưới lầu đợi cậu tan học, dù trời nắng đến chảy nhựa đường.
Có lần Lâm Dư hỏi:
“Tại sao cứ bám theo tôi?”
Trần Kha chống cằm cười.
“Vì cậu nhìn giống mèo hoang.”
“?”
“Kiểu bị thương cũng không kêu đau.”
Lâm Dư đã im lặng rất lâu.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói với cậu kiểu đó.
Năm hai mươi tuổi, họ yêu nhau.
Không hoa hồng. Không tỏ tình.
Chỉ là một đêm mất điện.
Cả khu phố tối om.
Lâm Dư ngồi trước cửa nhà, còn Trần Kha nằm dài trên ghế gỗ.
Gió mùa hè thổi qua rất chậm.
Trần Kha bỗng hỏi:
“Nếu sau này tôi chết thì sao?”
“Đừng nói gở.”
“Tôi hỏi thật.”
Lâm Dư cúi đầu rất lâu.
Rồi nói nhỏ:
“Vậy tôi sẽ quên cậu.”
Trần Kha bật cười.
“Dối lòng.”
Đêm đó, trong bóng tối không thấy rõ mặt nhau, Trần Kha đã nắm lấy tay cậu.
Không ai buông ra.
Nhưng ông trời thường thích lấy đi thứ người ta vừa kịp có được.
Năm hai mươi bốn tuổi, Trần Kha gặp tai nạn xe.
Xuất huyết não.
Hôn mê gần ba tháng.
Lâm Dư nghỉ việc để chăm cậu ấy. Mỗi ngày đều ngồi cạnh giường bệnh nói chuyện, dù người nằm kia chẳng bao giờ đáp lại.
Cậu kể đủ thứ.
Kể hôm nay trời mưa.
Kể bà ngoại lại đau lưng.
Kể cây xương rồng ngoài ban công nở hoa.
Rồi kể rằng…
“Trần Kha, tôi nhớ cậu.”
Giọng cậu rất nhẹ.
Nhẹ như sợ làm đau người đang ngủ.
Và cuối cùng Trần Kha cũng tỉnh.
Chỉ là…
Cậu ấy quên sạch.
Quên trường học năm đó.
Quên con hẻm cũ.
Quên mùa hè mất điện.
Quên cả người đã thức trắng vô số đêm bên cạnh mình.
“Xin lỗi…”
Trần Kha nhìn cậu đầy xa lạ.
“Tôi thật sự không nhớ.”
Lâm Dư đứng đó, tay siết chặt đến run lên.
Một lúc sau mới cúi xuống nhặt hộp cháo bị đổ.
“Không sao.”
Cậu cười.
“Quên rồi thì thôi.”
Nhưng đêm đó, trong nhà vệ sinh bệnh viện, Lâm Dư đã khóc đến mức không thở nổi.
Không phát ra tiếng nào.
Chỉ cúi gập người như kẻ vừa bị ai lấy mất trái tim mà vẫn phải sống tiếp.
Sau khi xuất viện, Trần Kha dần hồi phục.
Cậu ấy vẫn lịch sự với Lâm Dư.
Vẫn nói cảm ơn.
Vẫn mỉm cười.
Chỉ là ánh mắt không còn như trước nữa.
Không còn cái kiểu vừa nhìn đã biết người kia quan trọng thế nào.
Lâm Dư hiểu.
Người nhớ chuyện cũ chỉ còn mình cậu thôi.
Tình yêu giống một sợi dây.
Khi chỉ còn một người giữ, nó sớm muộn cũng đứt.
Một ngày nọ, Trần Kha nói:
“Tôi có người thích rồi.”
Lâm Dư đang gọt táo thì dừng lại.
Con dao cắt vào tay.
Máu chảy xuống nền gạch.
Nhưng cậu không cảm thấy đau.
“Vậy à?”
“Ừm.”
Trần Kha hơi ngượng.
“Cậu ấy rất tốt.”
Lâm Dư gật đầu.
“Chúc mừng.”
Đêm đó cậu về nhà, mở ngăn kéo cũ.
Bên trong là vé xe, ảnh chụp, dây buộc tay, những mảnh ký ức vụn vặt của hai người.
Có một tấm ảnh chụp dưới biển.
Trần Kha ôm vai cậu cười rất tươi.
Phía sau ảnh viết bằng bút mực đen:
“Nếu có ngày cậu quên tôi, tôi sẽ nhớ cậu thay cả phần của cậu.”
Lâm Dư nhìn dòng chữ rất lâu.
Nước mắt rơi xuống làm nhòe cả mực.
Mùa đông năm đó, Lâm Dư chuyển đi.
Không nói cho Trần Kha biết.
Căn nhà cuối hẻm bị bỏ trống.
Cây xương rồng ngoài ban công chết khô.
Mọi thứ như chưa từng có ai ở đó.
Nhiều năm sau.
Trần Kha đứng trong một tiệm sách cũ giữa trời mưa.
Ông chủ đưa cho cậu một chiếc hộp giấy.
“Đồ của cậu Lâm gửi trước khi đi.”
Trần Kha ngẩn người.
Bên trong chỉ có một lá thư.
Không dài.
“Trần Kha.
Nếu một ngày cậu nhớ lại cũng đừng tìm tôi nữa.
Người đau khổ nhất không phải người bị quên.
Mà là người biết rõ đối phương đã từng yêu mình đến mức nào… rồi lại nhìn họ quên sạch mọi thứ.
Tôi mệt rồi.
Lần này, tôi thật sự muốn quên cậu.”
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Trần Kha đứng bất động rất lâu.
Không hiểu vì sao tim mình đau đến nghẹt thở.
Giống như có ai đó từng sống trong trái tim cậu rất lâu.
Rất lâu.
Chỉ là cậu đã đánh mất người ấy rồi.