Truyện hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của tác giả, không gán ghép lên người thật
______________
Con phố nhỏ ở cuối đường Nam Thành có một tiệm hoa rất nổi tiếng. Không phải là vì hoa rẻ, cũng không hẳn là vì hoa đẹp, mà là vì chủ tiệm hoa quá dễ thương.
Chủ tiệm hoa Hạ Tuấn Lâm năm nay mới hai mươi hai tuổi, dáng người cậu nhỏ nhỏ, làn da trắng hồng, lúc cười lên còn đẹp hơn hoa nở. Cậu thích mặc áo len rộng và tạp dề màu kem, mỗi ngày đều đứng trước cửa tiệm tưới hoa từ sáng sớm.
Khách nữ thường đến mua hoa rất nhiều, khách nam còn đến mua nhiều hơn. Ai đến cũng kiếm cớ hỏi han cậu vài câu.
“Ông chủ, hoa hướng dương có ý nghĩa gì vậy?”
“Ông chủ, cắm hoa kiểu nào đẹp?”
“Ông chủ, em có người yêu chưa?”
Mỗi lần như thế, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết đỏ mặt cười trừ.
Cho đến một ngày nọ, trong tiệm xuất hiện một vị khách rất kỳ lạ. Nghiêm Hạo Tường cao ráo, đẹp trai, lúc nào cũng mặc sơ mi đen chỉnh tề, xe sang đậu trước cửa tiệm sáng nào cũng đúng giờ mở cửa.
Ngày đầu tiên, anh mua một bó hồng trắng. Ngày thứ hai, anh mua một bó tulip. Ngày thứ ba, anh mua một bó cẩm tú cầu. Đến ngày thứ mười lăm, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu chống cằm nhìn anh:
“Anh mua hoa nhiều vậy để tặng ai thế?”
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, im lặng vài giây, rồi cười nhẹ:
“Đang theo đuổi một người thôi.”
“Ồ.”
Không hiểu sao nghe xong, Hạ Tuấn Lâm lại thấy hơi buồn.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu chú ý anh nhiều hơn. Nghiêm Hạo Tường thật sự rất kỳ lạ. Mỗi lần đến đều mua thêm đồ ăn sáng cho cậu, hôm thì là bánh bao, hôm thì là trà sữa, có hôm còn mang theo một hộp bánh ngọt nhỏ nhỏ đặt lên quầy.
Cứ như thế, anh đem đều đặn mỗi ngày, anh đem đến thì cậu nhận, nhận rồi cậu lại bảo anh đừng đem nữa, mà anh chẳng hề nghe, cứ ngày nào cũng đem đến.
“Ăn sáng chưa?”
“Chưa.”
“Vậy ăn đi rồi làm tiếp.”
Dần dần, tiệm hoa nhỏ bắt đầu xuất hiện bóng dáng của anh mỗi ngày. Anh ngồi ở góc cửa sổ nhìn cậu cắm hoa, thỉnh thoảng còn lén chụp vài tấm hình. Có lần Hạ Tuấn Lâm phát hiện, đỏ mặt chạy tới giật lấy điện thoại.
“Anh chụp em làm gì?”
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, giọng rất thấp.
“Vì em đẹp.”
Tim Hạ Tuấn Lâm đập mạnh tới mức suýt cắm nhầm cả hoa hồng vào chậu cúc.
———
Mùa đông năm ấy, trời đổ tuyết rất lớn.
Tiệm hoa gần đóng cửa thì Nghiêm Hạo Tường mới đến. Trên vai anh còn dính tuyết trắng, Hạ Tuấn Lâm vội kéo anh vào trong.
“Sao giờ này mới tới?”
“Bận họp.”
“Vậy còn chạy tới đây làm gì?”
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu thật lâu, rồi lấy từ phía sau ra một bó hoa baby trắng.
“Vì muốn gặp em.”
Không khí bỗng im lặng, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, tai đỏ đến tận cổ.
“Anh không cần ngày nào cũng đến đây mua hoa đâu.”
“Ừ.”
“Cũng không cần mua đồ ăn cho em nữa.”
“Ừ.”
“Cũng không cần tìm tới tới đây.”
“Cái này thì không được.”
Nghiêm Hạo Tường bật cười.
“Vì anh thật sự thích em, thật sự rất muốn đến đây gặp em mỗi ngày.”
Cả người Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, tim đập loạn tới mức chẳng nghe nổi tiếng mưa tuyết rơi ngoài cửa. Cậu siết chặt góc áo, lí nhí hỏi:
“Chẳng phải lúc trước anh từng bảo, anh đang theo đuổi một người sao? Sao bây giờ lại bảo thích em?”
“Người đó là em đó đồ ngốc.”
“Em nghĩ xem, có ai có người theo đuổi rồi lại ngày nào cũng đến đây mua đồ ăn cho em không?”
Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn anh, khẽ hỏi:
“Nếu em cũng thích anh thì sao?”
Nghiêm Hạo tường ngẩn người và giây, sau đó bật cười đến bất lực.
“Vậy chắc anh theo đuổi thành công rồi.”
Ngày khoảnh khắc ấy, Hạ Tuấn Lâm bị anh kéo nhẹ vào lòng.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, bên trong tiệm hoa lại ấm đến lạ. Nghiêm Hạo Tường cúi đầu tựa trán lên vai cậu, giọng rất khẽ:
“Vậy là từ mai anh không cần kiếm cớ mua hoa để đến gặp em nữa đúng không?”
Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ.
“Ừm.”
“Vì chủ tiệm này là của anh rồi.”
--Hết--