Trời hôm đó mưa rất lớn.
Mưa đập lên lan can tầng thượng như ai đang nổi giận với thế giới này.
Cô gái đứng trên mép sân thượng, áo đồng phục bị gió thổi tung. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống dòng xe nhỏ xíu bên dưới.
Tên cô là Lâm An.
Mười bảy tuổi.
Chuẩn đoán trầm cảm nặng.
Không bạn bè. Không ai hiểu. Không ai thật sự muốn hiểu.
Điện thoại trong túi rung lên liên tục.
“Mẹ: Đừng làm mất mặt gia đình nữa.”
“Giáo viên: Em nghỉ học quá nhiều.”
“Một tin nhắn ẩn danh: Sao mày chưa chết?”
An bật cười.
Tiếng cười khàn đặc như giấy bị vò nát.
“Ừ… chết chắc sẽ nhẹ hơn.”
Cô bước thêm một bước.
Mũi giày đã chạm khoảng không.
Đúng lúc đó…
[Ting!]
Một giọng nói vang lên trong đầu.
[Đang khởi động Hệ Thống Cứu Rỗi Nhân Vật Chính.]
An khựng lại.
“…Cái gì?”
[Đã tìm thấy ký chủ phù hợp.]
[Tỷ lệ muốn chết: 98%.]
[Tỷ lệ còn lưu luyến thế giới: 2%.]
[Kích hoạt thành công.]
Trước mắt cô hiện ra một màn hình xanh nhạt.
An nhìn chằm chằm vài giây rồi cau mày.
“Ảo giác à?”
[Không phải.]
[Tôi là hệ thống số 071.]
[Nhiệm vụ của tôi là giúp cô sống tiếp.]
An im lặng.
Gió lạnh quét ngang gương mặt trắng bệch của cô.
“Phiền thật.”
Cô định bước tiếp.
Nhưng ngay giây sau, cổ tay cô bị kéo mạnh về sau.
Không có ai cả.
Chỉ có một sợi ánh sáng xanh quấn quanh tay cô.
[Không được nhảy.]
“…Liên quan gì đến ngươi?”
[Vì cô là ký chủ của tôi.]
An bật cười nhạt.
“Ký chủ?”
“Nghe giống truyện mạng thật đấy.”
[Đúng vậy.]
“…?”
[Theo dữ liệu nhân loại, lúc này tôi nên nói một câu ngầu.]
[Ví dụ: “Từ hôm nay, số phận của cô thuộc về tôi.”]
An: “…”
[Nhưng tôi thấy hơi sến.]
Lần đầu tiên sau rất lâu, An ngẩn người.
Một chút thôi.
Rất nhỏ.
Nhưng cảm giác như lớp băng lạnh trong lòng vừa nứt ra một đường mỏng.
Cô ngồi xuống nền sân thượng.
Mưa tạt vào mặt lạnh buốt.
“Ngươi muốn gì?”
[Tôi muốn cô sống.]
“Ta không muốn.”
[Vậy tôi sẽ ở đây cho đến khi cô muốn.]
An cúi đầu.
“…Ta mệt lắm.”
Không còn tiếng máy móc đáp lại ngay.
Một lúc sau, hệ thống mới lên tiếng.
[Rất đau sao?]
An cắn môi.
Cô ghét câu hỏi đó.
Ai cũng hỏi như thể đau khổ là thứ có thể cân đo bằng lời.
“…Ừ.”
[Rất xin lỗi.]
An nhíu mày.
“Ngươi xin lỗi cái gì?”
[Vì tôi đến trễ.]
Tim cô chợt nghẹn lại.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, cô không còn cảm giác mình đứng một mình giữa thế giới nữa.
…
Từ hôm đó, trong cuộc sống của Lâm An xuất hiện một “thứ” kỳ quái.
Mỗi sáng:
[Chào buổi sáng.]
[Hôm nay cô vẫn còn sống. Thật tốt.]
Mỗi lần cô bỏ bữa:
[Cảnh báo.]
[Dạ dày của ký chủ đang phản đối.]
Mỗi đêm cô mất ngủ:
[Tôi có thể kể chuyện.]
[Tuy dữ liệu truyện cười của tôi khá tệ.]
“…”
[Ký chủ.]
[Hai con cá đi học gọi là gì?]
“…Gì?”
[Cá chép bài.]
“…Im đi.”
[Đã ghi nhận. Nhưng cô vừa cười 0.7 giây.]
“…”
Con người ta lạ lắm.
Khi có ai đó thật sự để ý mình, dù chỉ là một hệ thống vô hình… vẫn sẽ mềm lòng.
Dần dần, An bắt đầu ăn uống lại.
Bắt đầu mở rèm cửa.
Bắt đầu đi học.
Dù vẫn im lặng. Vẫn trầm mặc như cái bóng.
Nhưng ít nhất… cô đã thôi đứng trên sân thượng vào mỗi chiều.
Cho đến một ngày.
An hỏi:
“Này.”
[Tôi đây.]
“Nếu nhiệm vụ hoàn thành thì sao?”
Hệ thống im lặng vài giây.
[Hệ thống sẽ được thu hồi.]
“…Biến mất?”
[Đúng.]
Ngón tay An khẽ siết lại.
“Vậy nhiệm vụ đừng hoàn thành nữa.”
[Không được.]
“Ta không muốn ngươi đi.”
Lần đầu tiên, giọng cô run đến vậy.
Màn hình xanh trước mắt chớp nhẹ.
Giống như ai đó đang bối rối.
[Nhưng ký chủ.]
[Ý nghĩa tồn tại của tôi… là để cô tiếp tục sống, kể cả khi không còn tôi.]
An cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Tàn nhẫn thật.”
[Không.]
[Là hy vọng.]
Đêm đó, hệ thống kể cho cô nghe rất nhiều chuyện.
Về những vì sao.
Về dữ liệu nhân loại.
Về cách trái tim con người luôn cố tự chữa lành dù đã đầy vết nứt.
An ngủ quên lúc nào không biết.
Sáng hôm sau.
Trong đầu cô yên tĩnh lạ thường.
“…071?”
Không ai trả lời.
“…Này.”
Màn hình xanh hiện lên lần cuối.
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
[Chúc mừng ký chủ đã muốn sống tiếp.]
[Và…]
[Cảm ơn vì đã không nhảy xuống hôm đó.]
Tách.
Màn hình biến mất.
Hoàn toàn.
An ngồi lặng trên giường rất lâu.
Rồi bật khóc.
Khóc đến mức không thở nổi.
Nhưng lần này…
Không phải vì muốn chết nữa.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy có người thật sự mong mình tồn tại.