Nhân vật chính: Lục Trường An
Đặc điểm: Không có thiên phú ma pháp/siêu năng lực. Đổi lại, anh có sự bình tĩnh đến đáng sợ, tư duy logic, và cơ thể được rèn luyện đến giới hạn cao nhất của người bình thường.
Bối cảnh: Học viện Thánh Khải (Aegis) – nơi quy tụ những "Thiên Kiêu" (kẻ được chọn) nắm giữ vận mệnh thế giới. Nhưng tổ chức đứng sau Trường An tin rằng, những kẻ được chọn này khi trưởng thành sẽ mang lại diệt vong, cần phải bị thanh trừng từ trong trứng nước.
Thể loại: Trường học, Kỳ ảo, Hành động, Trinh thám/Ám sát.
📖 CHƯƠNG 1: KẺ KHÔNG CÓ THẦN QUANG
Phía sau cánh cổng rèn bằng thép đen của Học viện Thánh Khải là một thế giới hoàn toàn khác.
Nơi đây, những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, hoặc tệ hơn, được thần linh chạm tay vào trán.
Chúng đi lại trên hành lang lát đá cẩm thạch, quanh thân ẩn hiện những vầng sáng hộ thể. Đứa trẻ hệ Lôi có đôi mắt lập lòe tia điện, đứa trẻ hệ Không Gian có thể khiến những cuốn sách tự bay đến tay mình.
Lục Trường An đứng ở góc sân trường, chiếc ba lô sờn vai bạc màu lạc lõng giữa những bộ đồng phục thêu chỉ vàng sang trọng. Cậu không có "Thần Quang". Trong mắt những kẻ ở đây, cậu chỉ là một hạt bụi, một phàm nhân may mắn nhận được học bổng tài trợ để làm nền cho sự vĩ đại của chúng.
"Nhìn kìa, lại một kẻ thuộc 'Tầng đáy' (Unchosen)," tiếng xầm xì vang lên từ nhóm học sinh phía xa, kèm theo những tiếng cười khúc khích ẩn ý.
Trường An không phản ứng. Cậu cúi đầu, chỉnh lại gọng kính cận – món đồ ngụy trang hoàn hảo che đi đôi mắt sắc lạnh đang âm thầm ghi nhận mọi thứ:
Vị trí camera an ninh: Góc 30 độ, có điểm mù 2 mét dưới tán cây tùng.
Tần suất tuần tra của bảo vệ: 15 phút một lần.
Mục tiêu số 1: Diệp Thiên Lãng, hệ Hỏa, vị trí phòng học tầng 3. Thói quen: Thích uống cà phê cô độc tại sân thượng vào lúc 5 giờ chiều.
Nhật ký huấn luyện - Điều thứ nhất:
"Thần linh cho chúng sức mạnh, nhưng cũng lấy đi của chúng sự cảnh giác. Một cái cổ họng bị cắt đứt của kẻ được chọn cũng không khác gì một người bình thường."
Mười năm qua, trong mật thất tối tăm của tổ chức "Vô Thanh", Trường An đã chết đi sống lại hàng ngàn lần. Cậu không học cách dùng ma pháp, cậu học cách chịu đau. Cậu không học cách ngưng tụ năng lượng, cậu học cách chế tạo chất độc không màu không mùi từ những nguyên liệu nhà bếp thông thường. Cậu là một thanh kiếm phàm trần được mài sắc để giết thần.
"Chào cậu, học sinh mới?"
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Trường An. Trước mặt cậu là một thiếu niên tóc vàng rực rỡ, xung quanh tỏa ra hơi nóng áp bức. Diệp Thiên Lãng – mục tiêu đầu tiên của cậu, kẻ được dự đoán sẽ trở thành bạo chúa lửa trong tương lai. Lúc này, Thiên Lãng đang nhìn cậu với ánh mắt nửa thương hại, nửa ban phát.
"Chào... chào đàn anh," Trường An lắp bắp, hai tay run rẩy siết chặt quai ba lô, diễn tròn vai một kẻ nhút nhát lần đầu ra thành thị.
Diệp Thiên Lãng vỗ vai Trường An, một luồng hỏa độc âm thầm theo lòng bàn tay hắn truyền thẳng vào vai cậu, giống như một trò đùa ác ý để thị uy. Vai Trường An nóng rát như bị nung đỏ, nhưng cơ mặt cậu không hề biến đổi, ánh mắt vẫn tràn đầy sự sợ hãi giả tạo.
"Cố gắng sống sót ở đây nhé, phàm nhân," Thiên Lãng cười lớn rồi bước đi cùng đám tùy tùng.
Nhìn theo bóng lưng của kẻ được chọn, Trường An khẽ nới lỏng bàn tay đang đút trong túi áo. Giữa các ngón tay của cậu là một chiếc kim châm cực nhỏ chứa Kịch độc nhuyễn cốt – thứ mà cậu vừa kịp quẹt qua vạt áo của Thiên Lãng khi hắn vỗ vai cậu. Chất độc này cần 3 ngày để ngấm vào máu, và khi hắn vận dụng ma pháp hệ Hỏa ở mức cao nhất, tim hắn sẽ tự động ngừng đập mà không để lại dấu vết.
Trường An khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt đến mức không ai nhận ra.
"Trò chơi bắt đầu rồi, các vị thần."