Đêm đó, thành phố có một cơn mưa rất lớn.
Trên sân thượng tòa nhà 28 tầng, Hạ Miên đứng sát mép lan can. Gió lạnh thổi tung mái tóc đen rối, đôi dép lê ướt sũng nước mưa.
Điện thoại trong túi rung liên tục.
“MẸ”
“MẸ”
“MẸ”
Cô tắt máy.
Rồi trèo lên lan can.
Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Không còn tiếng chửi mắng.
Không còn áp lực điểm số.
Không còn những đêm thức trắng nhìn trần nhà rồi tự hỏi mình sống để làm gì.
Hạ Miên nhắm mắt.
Cho đến khi phía sau vang lên một giọng nói.
“Nếu muốn chết thì đợi tôi hút xong điếu thuốc đã.”
“…?”
Cô giật mình quay lại.
Một thiếu niên mặc hoodie đen đang ngồi trên bồn nước phía sau, chân đung đưa giữa không trung như đang ngắm cảnh đêm.
Cậu cúi đầu bật lửa.
Tách.
Ánh lửa lóe lên giữa màn mưa.
Hạ Miên cau mày.
“Anh là ai?”
“Người tới chết.”
“…Cái gì?”
“Cô nghĩ mỗi mình cô khổ chắc?”
Cậu nhả khói thuốc, giọng bình thản đến đáng ghét.
“Xếp hàng đi.”
Hạ Miên đứng chết lặng.
Trong tình huống bình thường, đáng lẽ cô phải sợ.
Nhưng hiện tại… cô thấy tên này bị điên thì đúng hơn.
“Anh bị thần kinh à?”
“Ừ.”
Cậu gật đầu rất thật lòng. “Bệnh viện trả giấy chứng nhận luôn rồi.”
“…”
“Còn cô?”
Hạ Miên siết chặt tay.
“Không liên quan tới anh.”
“Vậy à.”
Cậu ngẩng đầu nhìn trời. “Thế nhảy đi.”
“…?”
“Tôi không cản.”
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.
Hạ Miên đứng trên lan can nhưng chân lại cứng đờ.
Tên kia không giống những người từng nói với cô rằng:
“Cố lên.”
“Rồi sẽ ổn thôi.”
“Đừng nghĩ quẩn.”
Cậu ta chỉ ngồi đó, như thể thật sự không quan tâm cô sống hay chết.
Chính điều đó lại khiến cô không nhảy nổi nữa.
“…Anh tên gì?”
“Trì Dạ.”
“Học sinh?”
“Nghỉ học rồi.”
“Vì sao?”
“Muốn chết.”
“…”
Trì Dạ bật cười.
“Đùa thôi.”
Cậu nhìn cô, ánh mắt đen đặc như màn đêm dưới chân tòa nhà.
“Bị trầm cảm.”
Lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng, Hạ Miên thấy có người nói ra câu đó nhẹ như đang nhắc chuyện thời tiết.
Không né tránh.
Không xấu hổ.
Chỉ đơn giản là… sự thật.
“Thuốc chống trầm cảm khiến tôi tăng cân.”
Trì Dạ lười biếng nói tiếp. “Bác sĩ còn bảo đừng thức khuya nữa. Nghe buồn cười ghê.”
“…Vậy sao anh vẫn muốn chết?”
“Vì mệt.”
Gió lạnh lướt qua giữa hai người.
Trì Dạ dụi tắt thuốc.
“Nhưng trước khi chết…”
Cậu nghiêng đầu nhìn cô.
“…tôi muốn ăn hết mấy quán ngon trong thành phố.”
Hạ Miên ngơ người.
“Cái lý do gì vậy?”
“Con người sống vì mấy thứ nhỏ nhặt mà.”
“…”
“Ví dụ như bánh ngọt.”
“Game.”
“Một bài nhạc hay.”
“Hay ai đó đột nhiên xuất hiện trên sân thượng lúc 2 giờ sáng.”
Cậu đứng dậy, tiến lại gần.
Rồi chìa tay về phía cô.
“Nào.”
“Muốn chết thì mai chết tiếp.”
“Hôm nay đi ăn mì với tôi trước đã.”
Hạ Miên nhìn bàn tay kia rất lâu.
Mưa lạnh ngắt.
Nhưng tay Trì Dạ lại ấm.
Ấm đến mức khiến mắt cô cay lên.
Không hiểu vì sao, Hạ Miên bật khóc.
Khóc rất lâu.
Khóc đến mức đứng không vững.
Trì Dạ không dỗ dành.
Chỉ đứng đó cho cô bấu lấy áo mình như một kẻ chết đuối đang cố bám vào mảnh gỗ cuối cùng.
Đêm ấy, không ai nhảy khỏi sân thượng cả.
Chỉ có hai kẻ muốn biến mất khỏi thế giới… ngồi co ro trong quán mì ven đường lúc 3 giờ sáng.
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng đèn.
Còn họ, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, bắt đầu nghĩ tới chuyện… thử sống thêm một ngày nữa.