Mặc Vũ - Linh Lan
“ - “ : suy nghĩ của nhân vật
:”…” : lời nói của nhân vật
Linh Lan đến công ty Mặc Vũ làm thư ký.
“bước vào công ty vào văn phòng Mặc Vũ “ bên cạch chiếc bàn giám đốc đã có một chiếc bàn nhỏ bên cạnh cho cô “ nhìn và vào chỗ ngồi làm việc bằng lý trí không muốn làm “ Mặc Vũ đẩy cửa bước vào nhìn cô vợ của mình và vào chỗ của mình tay xách ly trà sữa đặt nên mặt bà của Linh Lan rồi nói :”em uống nhanh tan đá là không ngon nữa đâu”
Linh Lan :”um” cầm lấy gác chân lên bàn bật yotobii lên xem - anh ấy nay không nhìn lấy mình một cái à hay hết yêu mình rồi? . Linh Lan quay người qua nhìn Mặc Vũ đang tập chung làm việc rồi kéo một cách tay của anh ra chèo hẳn người nên người anh một cách tự nhiên lằm chọn vòng tay
Mặc Vũ khé nhíu mày rồi tiếp tục làm việc mặc kệ cô có ngồi trong lòng mình .
Linh Lan tựa vào người anh và hỏi :”em không làm việc anh không trách em à?”
Mặc Vũ :” anh muốn em vào công ty không phải để làm việc em muốn gì anh cũng đồng ý miễn không rời xa anh là được tiền anh không nhiều nhưng đủ nuôi em sống xung túc hết cuối đời”
Linh Lan im lặng - thằng khốn nạn ở đây thì chơi với ai nhằm chán giờ đi đâu cũng không đi được . tự nhiên nghĩ xong thấy khó chịu ngồi thẳng dậy và tuột ra khỏi người Mặc Vũ “ anh, em không muốn như này nếu cứ như này chúng mình ly hôn đi”
Mặc Vũ nghe thấy vậy tim liền hẫng một nhịp cơn giận bắt đầu tích tụ ,nắm chặt bàn tay cố kìm nén lại cảm xúc “ em không thể vì bốc đồng mà nói câu ly hôn là ly hôn được lần sau đừng nói những câu như vậy nữa việc anh làm chỉ là muốn tốt cho em thôi”
Linh Lan :” nhưng em không thích điều này anh không hiểu em một tý nào cả em ghét anh đồ khốn nạn anh không hiểu ý em gì hết” lấy tay đánh vào lưng Mặc Vũ mắt rưng rưng