Lớp 11A3 có hai nhân vật nổi tiếng.
Quang Anh — chúa gây chuyện.
Duy — nạn nhân của chúa gây chuyện đó.
“Duy ơi.”
“Gì.”
“Mày có thấy tao đẹp trai không?”
“Không.”
“Vậy chắc mày bị cận rồi.”
Duy đang làm bài cũng phải ngước lên nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.
“Im giùm tao một tiết được không?”
“Không.”
—
Cả lớp luôn thắc mắc vì sao Duy chịu nổi Quang Anh.
Trong khi người kia lúc nào cũng kiếm chuyện.
Đang học thì chọt tay. Đang ngủ thì bị đánh thức. Thậm chí có lần còn lấy sticker dán đầy hộp bút của Duy.
“Mày bị tăng động hả?”
Duy nhăn mặt.
Quang Anh chống cằm cười.
“Tại tao thích nhìn mày phản ứng.”
“Bệnh.”
“Ừ, bệnh thích mày.”
Cả lớp: “Ồồồồ—”
Duy đỏ cả tai, cầm nguyên quyển vở đập vào mặt Quang Anh.
“Câm miệng.”
—
Nhưng thật ra Duy không ghét Quang Anh.
Nếu ghét, cậu đã không để dành chỗ căn tin mỗi giờ ra chơi. Không nhắc Quang Anh làm bài tập. Cũng không thức tới khuya giảng Toán cho cậu qua call.
“Mày ngu thật hay giả ngu vậy?”
Duy vò tóc.
Quang Anh nằm trên giường cười khúc khích qua màn hình.
“Để được nói chuyện với mày lâu hơn.”
“…”
“Ê Duy.”
“Gì nữa.”
“Mày đỏ mặt kìa.”
“Cúp máy đi.”
—
Chiều hôm đó trường mất điện.
Cả lớp nóng tới mức ai cũng nằm dài ra bàn than trời.
Quang Anh ngồi cạnh cầm vở quạt cho Duy. “Công chúa thấy mát chưa?”
“Biến.”
“Mày hung dữ quá sau này ai yêu nổi.”
“Không cần ai yêu.”
Quang Anh im hai giây rồi gật gù.
“Vậy tao yên tâm rồi.”
Duy quay sang.
“Yên tâm cái gì?”
“Không có đối thủ.”
“…”
Có vài người trong lớp đã bắt đầu đập bàn cười từ nãy giờ.
—
Tới hôm hội thể thao trường, Quang Anh chơi bóng rổ bị trật chân nhẹ.
Ban đầu còn cười đùa được.
Cho tới lúc Duy mặt lạnh tanh xách cậu xuống phòng y tế.
“Đau không?”
“Có chút à.”
“Có chút mà đi đứng kiểu đó?”
Quang Anh ngồi trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn Duy đang cúi xuống băng cổ chân cho mình.
Nắng chiều ngoài cửa sổ rọi xuống tóc em.
Tự nhiên Quang Anh yên lặng hẳn.
Duy ngước lên.
“Nhìn gì?”
Quang Anh cười nhỏ.
“Tao thấy mày thương tao thật rồi.”
“Không thương.”
“Xạo.”
Duy siết mạnh băng gạc thêm một cái.
“Á đau đau đau—”
“Cho chừa.”
Quang Anh vẫn cười.
Vì dù đau thật, cậu vẫn thấy vui kinh khủng.
_____END_____