Gia Nghi vốn là một tiểu thư khuê các, tính tình dịu dàng nhưng có phần nhút nhát. Đêm tân hôn, nến đỏ cháy rực trong phòng căn buồng xuân, nàng hồi hộp ngồi trên giường chờ đợi đấng phu nhân mà gia đình đã định đoạt.
Thế nhưng, khi cánh cửa khép lại, bước vào không phải là một nam tử, mà là một nữ nhân với dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt đầy vẻ ma mị và mê hoặc. Đó chính là Như Ngọc. Thực chất, Như Ngọc là một xà yêu tu luyện nghìn năm, vì đem lòng si mê Gia Nghi từ kiếp trước nên đã dùng phép thuật hoán đổi thân phận để đường đường chính chính bước vào làm "phu quân" của nàng.
Gia Nghi hoảng hốt lùi lại, định kêu lên:
"Nàng... nàng là ai? Phu quân của ta đâu?"
Như Ngọc nở nụ cười quyến rũ, từng bước tiến lại gần giường. Thanh âm của cô trầm thấp, mang một sức hút kỳ lạ vang lên:
"Phu nhân đừng sợ... Ta chính là phu quân của nàng. Chẳng phải nàng từng nói thích người bầu bạn dịu dàng sao?"
Nói đoạn, Như Ngọc áp sát, một tay giữ lấy eo Gia Nghi kéo vào lòng, tay kia khẽ nâng cằm nàng lên. Gia Nghi run rẩy định đẩy ra, nhưng sức lực của một xà yêu khiến nàng hoàn toàn bất động. Sự đụng chạm da thịt mềm mại, mát lạnh từ Như Ngọc truyền sang khiến tim Gia Nghi đập liên hồi, hai má đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Ưm... buông ta ra..." - Gia Nghi khẽ rên rỉ khi đôi môi của Như Ngọc bất ngờ áp xuống, quấn lấy môi nàng trong một nụ hôn sâu, nồng nhiệt và tràn đầy sự chiếm hữu.
Như Ngọc không để nàng kịp phản kháng, chiếc lưỡi mềm mại tùy ý mút mát, khuấy động khoang miệng ngọt ngào của tiểu thư nhỏ cho đến khi Gia Nghi không thở nổi, toàn thân mềm nhũn ra như nước. Khi Như Ngọc dứt ra, giữa hai bờ môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội.
Bầu không khí trong phòng tân hôn càng lúc càng nóng lên. Như Ngọc nhẹ nhàng đặt Gia Nghi nằm xuống lớp nệm gấm, bàn tay hư hỏng bắt đầu chu du khắp cơ thể nàng, khẽ khàng trút bỏ xiêm y.
"Phu nhân ngoan, để ta hầu hạ nàng..." - Giọng Như Ngọc khàn khàn, ánh mắt tối sầm lại đầy dục vọng.
Như Ngọc cúi xuống hôn dọc theo chiếc cổ trắng ngần, lưu lại những dấu vết hồng thắm tựa như những đóa hoa đào nở rộ trên làn da tuyết trắng của Gia Nghi. Đôi bàn tay của xà yêu khéo léo ve vuốt, vuốt ve những nơi nhạy cảm nhất, khơi dậy những xúc cảm nguyên thủy nhất bên trong cơ thể vị tiểu thư ngây thơ.
"Ha... chậm lại... Như Ngọc... đau..." - Gia Nghi nấc nghẹn, đôi tay nhỏ nhắn bấu chặt vào vai Như Ngọc khi cảm nhận được sự xâm nhập dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.
"Ngoan nào, thả lỏng ra, một chút nữa sẽ hết đau..." - Như Ngọc vừa dỗ dành vừa gia tăng tốc độ, mang đến cho Gia Nghi những đợt sóng khoái cảm dồn dập chưa từng có. Tiếng thở dốc rên rỉ đứt quãng của Gia Nghi vang lên trong màn đêm, hòa cùng thanh âm ngọt ngào, đậm đặc tình ý của hai nữ nhân quấn quýt lấy nhau không rời.
Sự yêu chiều mãnh liệt ấy kéo dài cho đến tận canh ba, khi Gia Nghi hoàn toàn kiệt sức và thiếp đi trong vòng tay ấm áp của nàng xà yêu.
(Hết)