Thành phố về đêm chìm trong cơn mưa đầu hạ lạnh buốt.
Tại lớp 12A1 trường trung học Tinh Hải, không ai không biết đến hai cái tên nổi tiếng nhất khối — Lục Thừa Ngôn và Tạ Vũ Hàn.
Một người là thiếu gia nhà họ Lục, học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám lại gần.
Một người là học sinh nghèo sống trong khu nhà trọ cũ kỹ, tính tình ngang bướng, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai.
Hai người ghét nhau đến mức chỉ cần đứng chung một chỗ cũng khiến không khí đóng băng.
“Cậu nghĩ có tiền thì giỏi lắm à?”
Đó là câu đầu tiên Tạ Vũ Hàn nói với Lục Thừa Ngôn trong lần cãi nhau trước lớp.
Kể từ hôm đó, hai người chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Ban ngày họ đấu khẩu trong lớp.
Ban đêm lại sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Không ai biết rằng sau giờ học, Tạ Vũ Hàn phải chạy đến một quán bar để làm thêm kiếm tiền trả viện phí cho mẹ.
Cậu luôn giấu chuyện ấy rất kỹ.
Cho đến một tối.
Đám bạn của Lục Thừa Ngôn kéo hắn tới quán bar mới mở để chơi.
Tiếng nhạc chói tai vang vọng khắp căn phòng ngập mùi rượu và khói thuốc.
Lục Thừa Ngôn vốn chẳng có hứng thú, cho đến khi hắn nhìn thấy người đang đứng phục vụ phía bên kia quầy rượu.
Ánh đèn xanh đỏ lướt qua gương mặt quen thuộc.
Là Tạ Vũ Hàn.
Động tác cầm ly rượu của hắn khựng lại.
Đám bạn bên cạnh cũng kinh ngạc.
“Đệt… đó chẳng phải Tạ Vũ Hàn sao?”
“Học sinh ngoan mà làm ở đây à?”
Tiếng cười cợt vang lên.
Một tên trong nhóm cố tình gọi Vũ Hàn đến bàn rồi ép cậu uống rượu.
“Uống một ly thôi mà.”
“Tôi là phục vụ, không phải khách chơi cùng.”
“Kiêu dữ vậy?”
Tên kia giữ chặt cổ tay cậu.
Vũ Hàn lập tức lạnh mặt.
“Bỏ ra.”
Không khí bắt đầu căng thẳng.
Đúng lúc ấy, một bàn tay vươn tới cầm lấy ly rượu.
Lục Thừa Ngôn ngửa đầu uống cạn.
“Tôi uống thay.”
Cả bàn im lặng.
Đám bạn còn tưởng hắn đang nổi hứng chơi vui, nhưng chỉ vài phút sau Thừa Ngôn đã lạnh lùng đuổi toàn bộ bọn họ đi.
“Biến hết đi.”
“Ơ kìa thiếu gia—”
“Tôi nói cút.”
Sau khi mọi người rời đi, hắn đã uống quá nhiều đến mức đứng không vững.
Vũ Hàn cau mày nhìn người trước mặt.
“Cậu bị điên à? Uống nhiều như vậy làm gì?”
Thừa Ngôn bật cười khàn khàn.
“Tôi thích.”
“Phiền phức.”
Dù ngoài miệng khó chịu nhưng cuối cùng Vũ Hàn vẫn đỡ hắn lên tầng trên.
Phòng nghỉ nhỏ chỉ có ánh đèn vàng nhạt và tiếng mưa đập ngoài cửa kính.
Vũ Hàn định rời đi thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại.
“Tạ Vũ Hàn…”
“Gì nữa?”
“Đừng đi.”
Giọng nói của hắn trầm thấp khác hẳn ngày thường.
Vũ Hàn còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngã xuống giường.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn.
“Lục Thừa Ngôn, cậu say rồi—”
Chưa nói hết câu, hắn đã hôn cậu.
Nụ hôn vừa nóng vừa vụng về.
Đêm hôm đó trở thành bí mật mà cả hai đều không dám nhắc tới.
Sáng hôm sau khi Thừa Ngôn tỉnh dậy, căn phòng chỉ còn lại một mình hắn.
Tạ Vũ Hàn đã rời đi từ sớm.
Những ngày sau đó, Vũ Hàn hoàn toàn xem hắn như không khí.
Ở trường, cậu tránh mặt hắn.
Tin nhắn không trả lời.
Ánh mắt cũng không nhìn hắn thêm lần nào.
Điều đó khiến Lục Thừa Ngôn phát điên.
Hắn bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng dáng người kia trong trường học.
Cho đến khi nhận ra…
Mình thích Tạ Vũ Hàn thật rồi.
Một tối mưa lớn.
Vũ Hàn vừa tan làm trở về khu nhà trọ thì nhìn thấy một bóng người đứng dưới mưa trước cửa phòng.
Là Lục Thừa Ngôn.
Áo sơ mi của hắn đã ướt sũng.
Nước mưa chảy dọc gương mặt lạnh lùng ấy.
“Cậu đứng đây làm gì?”
“Tôi muốn gặp cậu.”
“Đi về đi.”
“Không.”
Vũ Hàn cau mày.
“Lục Thừa Ngôn, cậu bị điên à?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tôi thích cậu.”
Khoảnh khắc ấy, tiếng mưa dường như lặng đi.
“Tôi chưa từng thích ai đến mức này.”
“Tạ Vũ Hàn… cho tôi cơ hội được không?”
Trái tim Vũ Hàn cuối cùng cũng rung động.
Cậu kéo hắn vào phòng trọ nhỏ hẹp.
Từ hôm đó, hai người chính thức ở bên nhau.
Sau khi yêu, Lục Thừa Ngôn gần như thay đổi hoàn toàn.
Hắn đưa Vũ Hàn đi ăn mỗi tối.
Lén ngủ gật trong giờ chỉ vì thức đợi cậu tan làm.
Thậm chí còn học nấu mì vì biết Vũ Hàn thường bỏ bữa.
Trong mắt người khác, thiếu gia nhà họ Lục vẫn lạnh lùng khó gần.
Nhưng chỉ riêng với Tạ Vũ Hàn, hắn lại dịu dàng đến đáng sợ.
Tin nhắn
[Lục Thừa Ngôn] Tan làm chưa?
[Tạ Vũ Hàn] Chưa.
[Lục Thừa Ngôn] Tôi đang đứng ngoài quán.
[Tạ Vũ Hàn] Cậu lại tới nữa?
[Lục Thừa Ngôn] Ừ.
[Tạ Vũ Hàn] Mưa lớn lắm.
[Lục Thừa Ngôn] Tôi nhớ cậu.
Nhưng tình yêu của họ không hề yên bình.
Một ngày nọ, Thừa Ngôn nhìn thấy Vũ Hàn đi cùng một nam sinh khác.
Người kia còn đưa quà cho cậu.
Sự ghen tuông khiến hắn mất kiểm soát.
Khi Vũ Hàn vừa về phòng trọ, hắn lập tức chặn người trước cửa.
“Món quà đó là gì?”
“Liên quan gì cậu?”
“Cậu thích hắn?”
“Lục Thừa Ngôn, cậu vô lý vừa thôi.”
Hắn tức giận ném món quà xuống đất.
“Trong mắt cậu tôi là cái gì?”
“Cậu đang nổi điên đấy à?”
“Ừ. Tôi điên vì cậu.”
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Nhưng rồi Vũ Hàn cũng phát hiện tất cả chỉ là hiểu lầm.
Người kia chỉ là đàn anh giúp cậu giới thiệu việc làm thêm.
Biết mình sai, Thừa Ngôn đã ôm chặt cậu suốt cả đêm.
“Xin lỗi…”
“Lần sau đừng làm vậy nữa.”
“Không có lần sau.”
Vũ Hàn bật cười.
“Thiếu gia nhà cậu trẻ con thật đấy.”
Tình cảm của họ ngày càng sâu đậm.
Nhưng cha của Lục Thừa Ngôn lại không chấp nhận chuyện này.
Ông cho rằng Tạ Vũ Hàn chỉ đang lợi dụng con trai mình.
Ông tìm gặp Vũ Hàn riêng.
“Rời xa nó.”
“Tôi không cần tiền của ông.”
“Vậy cậu muốn gì?”
Vũ Hàn im lặng rất lâu rồi mới đáp:
“Cháu chỉ muốn được thích một người bình thường thôi.”
Cuối cùng, vì áp lực gia đình, Lục Thừa Ngôn bị ép ra nước ngoài du học.
Ngày hắn rời đi, trời cũng mưa như hôm tỏ tình.
Ở sân bay, hắn ôm chặt Vũ Hàn.
“Chờ tôi được không?”
Vũ Hàn khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Ba năm sau.
Lục Thừa Ngôn trở về.
Thiếu gia năm nào giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi xuống sân bay…
Là đi tìm Tạ Vũ Hàn.
Khi gặp lại nhau dưới cơn mưa đầu mùa, hắn ôm lấy người mình yêu thật chặt.
“Tôi về rồi.”
Vũ Hàn bật khóc.
“Đồ đáng ghét…”
Thừa Ngôn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Lần này sẽ không rời xa cậu nữa.”
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, hai người cuối cùng cũng có thể cùng nhau bước tiếp.