vương quốc phép thuật Lysriel, nơi bầu trời được chống đỡ bởi những cột sáng khổng lồ và sông ngòi mang màu lam ngọc như chứa cả ngân hà bên trong, tồn tại một lời tiên tri cổ về Nghi Thức Dòng Chảy Vĩnh Hằng. Người ta tin rằng, khi dòng chảy ma lực của thế giới bắt đầu mục rữa, sẽ có hai pháp sư được chọn bước vào nghi thức ấy để giữ cho ánh sáng không bị dập tắt
Nhưng cái giá phải trả là linh hồn
Không ai biết sau nghi thức, họ sẽ còn sống, còn nhớ nhau hay chỉ còn là hai chiếc bóng trống rỗng
Khang nghe câu chuyện ấy từ khi còn nhỏ
Khi ấy cậu đang nằm trên mái nhà cùng Minh Đại, là thanh mai trúc mã của cậu
Hai đứa trẻ mười tuổi, một đứa ríu rít như chim sẻ, một đứa im lặng như tuyết đầu mùa
"Khi lớn lên em muốn đi khắp thế giới." Khang chống cằm nhìn trời đêm đầy sao được dệt từ mã thuật tuyệt đẹp của thế giới này. "Em muốn xem biển phát sáng ở phương Bắc, muốn cưỡi cá voi bay, muốn ngủ trên đỉnh tháp ánh trăng nữa"
Minh Đại nằm cạnh cậu, hai tay gối sau đầu
"Ừ"
"Anh không tò mò gì à ?"
"Không"
Khang quay sang, chu môi, đáp lại với vẻ khó chịu:
"Anh lúc nào cũng lạnh như đá ấy"
Đại không đáp
Chỉ lặng lẽ kéo khăn choàng phủ lên người Khang vì gió bắt đầu mạnh hơn
Từ nhỏ đã vậy
Khang luôn là ánh nắng
Còn Đại giống một mặt hồ mùa đông không gợn sóng
Hai người lớn lên bên nhau trong học viện pháp thuật Asher, nơi những cây cổ thụ biết phát sáng mọc đầy trên các hành lang đá trắng. Khang nổi tiếng vì tính cách hoạt bát. Cậu có thể ngồi hàng giờ nói chuyện với các con chim đưa thư, có thể cười chỉ vì thấy mây hôm nay giống hình con thỏ, cũng có thể lén mang những sinh vật nhỏ bị thương về phòng chăm sóc
Trong khi đó, Đại lại là pháp sư mạnh nhất học viện
Lạnh lùng
Ít nói
Ánh mắt lúc nào cũng xa cách như thể chẳng có gì trên đời đủ khiến hắn để tâm
Ngoại trừ Khang
Mỗi lần Khang gây chuyện, người đến dọn dẹp luôn là Đại
Mỗi lần Khang ngủ gật trong lớp, Đại sẽ lặng lẽ ghi chép bài giúp
Có lần Khang nghịch phép thuật làm nổ cả phòng thí nghiệm, khói bụi mù mịt đến mức giáo sư nổi giận đòi đuổi học. Khang còn chưa kịp sợ thì Đại đã đứng chắn trước mặt cậu
"Lỗi của em, không phải cậu ấy"
Khang lúc ấy ngẩng đầu nhìn hắn, đầy ngơ ngác
"Nhưng rõ ràng —"
"Im"
Giọng Đại vẫn lạnh tanh
Nhưng bàn tay hắn lại siết nhẹ cổ tay cậu như đang bảo vệ thứ gì đó rất quan trọng
Năm mười bảy tuổi, Khang mới nhận ra mình thích Đại
Không phải kiểu thích của trẻ con nữa
Là khi nhìn thấy người ấy đứng giữa trời tuyết, tim cậu sẽ đập nhanh đến khó chịu
Là khi thấy các nữ sinh lén tặng thư cho Minh Đại, trong lòng cậu sẽ âm ỉ buồn và ghen
Là khi Đại bị thương trong buổi huấn luyện, Khang đã thức trắng cả đêm ngồi cạnh giường hắn
Đại mở mắt lúc gần sáng
Việc đầu tiên hắn thấy là Khang đang gục đầu ngủ bên mép giường, tay vẫn nắm chặt tay hắn
Ánh nắng nhạt rơi lên mái tóc mềm của cậu
Đại nhìn rất lâu
Rồi lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn đưa tay chạm nhẹ lên má Khang
Động tác dịu dàng đến mức chính hắn cũng sững lại
Ngày hôm đó, Khang tỉnh dậy vì cảm giác ai đó rút tay đi
Cậu ngẩng lên liền thấy Đại đang quay mặt sang chỗ khác
"Tỉnh rồi thì về phòng đi"
"Anh quan tâm em đúng không ?"
"Không"
"Anh nói dối"
Khang cười híp mắt
Đại im lặng
Tai lại hơi đỏ lên
Mùa hè năm ấy, tai họa bắt đầu xuất hiện, phá hoài sự bình của giới phù thủy
Dòng sông ma lực lớn nhất Lysriel dần hóa đen. Những sinh vật ánh sáng chết đi từng ngày, cây tinh linh không còn nở hoa nữa. Hội đồng pháp thuật cuối cùng cũng công bố lời tiên tri đã ngủ yên suốt hàng trăm năm
Nghi Thức Dòng Chảy Vĩnh Hằng phải được mở lại
Và hai người được chọn chính là Đại cùng Khang
Đêm trước ngày khởi hành, Khang kéo Đại lên ngọn tháp cao nhất học viện
Bầu trời đêm hôm ấy đẹp khủng khiếp
Những vì sao xanh trôi chậm như những chiếc đèn lồng giữa biển đen vô tận
Khang ngồi trên lan can, chân đung đưa
"Nếu chúng ta chết thì sao ?"
Đại đứng phía sau cậu
"Không chết"
"Lỡ chết thật thì sao ?"
"…Anh sẽ ở cùng em"
Khang cười khẽ
"Anh lúc nào cũng nói ít vậy à ?"
Đại không đáp
Chỉ bước đến kéo cậu xuống khỏi lan can
"Khang"
"Hửm ?"
"Đừng sợ"
Giọng hắn thấp và trầm như gió đêm
Khang nhìn hắn thật lâu
Rồi bất ngờ ôm chầm lấy Đại
"Em không sợ chết." cậu nói nhỏ: "Em chỉ sợ sau này anh quên em thôi"
Cơ thể Đại cứng lại
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi ôm lại cậu
Rất nhẹ
Nhưng đủ để Khang nghe được nhịp tim hắn đang đập
"Không quên"
Ngày nghi thức diễn ra, toàn bộ Lysriel chìm trong ánh sáng mang màu bạc của vồng tròn phép thuật
Thánh điện cổ nằm giữa dòng sông ma lực mở ra như cánh cửa của thần linh. Những pháp trận khổng lồ xoay tròn trên bầu trời, phát ra âm thanh trầm thấp như tiếng hát từ thời cổ đại
Khang bước đi bên cạnh Đại
Cậu vẫn cười
Dù tay đã lạnh ngắt
"Anh Đại"
"Ừ"
"Nếu sống sót… Mình đi ngắm biển phương Bắc nha ?"
"…Được"
"Rồi ngủ trên lưng cá voi bay nữa"
"Ừ"
"Anh đừng lạnh lùng mãi được không ?"
Đại quay sang nhìn cậu
Giữa vô số ánh sáng hỗn loạn ấy, đôi mắt hắn dịu đi rất khẽ
"Anh không lạnh với em"
Khang ngẩn người.
Rồi cười đến cong mắt
Nghi thức bắt đầu
Dòng ma lực khổng lồ tràn vào cơ thể hai người như nước lũ. Những ký ức dần bị kéo ra khỏi linh hồn họ
Khang bắt đầu quên đi khuôn mặt giáo sư
Quên căn phòng ở học viện
Quên cả những buổi chiều chạy tung tăng dưới rừng tinh linh
Đại cũng dần mất đi ký ức mà hắn trân trọng
Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng buông tay Khang
Ánh sáng càng lúc càng mạnh
Đến cuối cùng, Khang bật khóc
"Em… Em là ai, em đang ở đâu đây ?"
Đại nhìn cậu
Ánh mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng loạn, điều đau hơn cả cái chết là sự lãng quên
"Khang"
"Anh là ai… ?"
Trái tim Đại như bị bóp nghẹt
Nhưng hắn vẫn bước tới ôm chặt cậu vào lòng
"Không nhớ cũng được"
Giọng hắn khàn đặc
"Anh nhớ em là đủ"
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ dòng sông ma lực bùng sáng
Ánh sáng lan khắp Lysriel
Những khu rừng chết bắt đầu hồi sinh. Hoa tinh linh nở rộ dọc các dòng sông, cá voi bay quay trở lại bầu trời, còn những ngọn tháp ánh sáng đã tắt hàng trăm năm cũng đồng loạt bừng lên
Nghi thức thành công
Nhưng Đại và Khang biến mất
Nhiều năm sau, tại một thị trấn nhỏ nằm gần biển phương Bắc, người ta thường thấy hai chàng trai sống trong căn nhà gỗ cạnh vách núi
Một người tóc đen luôn lạnh mặt, ngày nào cũng ngồi sửa pháp cụ bên cửa sổ
Người còn lại thì suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, hôm nay ôm một con chim bị thương về nhà, mai lại mang cả giỏ hoa phát sáng đặt đầy phòng
"Anh Đại! Mau nhìn nè!"
Khang chạy vào nhà với đôi mắt sáng rực
"Em tìm được cá sao biển biết hát đó!"
Đại đang đọc sách, mí mắt cũng không nâng
"Ừ"
"Anh phản ứng vui lên chút đi chứ!"
Khang phồng má rồi ngồi phịch xuống cạnh hắn
Một lúc sau, cậu tựa đầu lên vai Đại
"Anh nè"
"Hửm"
"Em có cảm giác… Mình quen nhau từ rất lâu rồi"
Đại khựng lại
Ngoài khung cửa sổ, biển phương Bắc đang phản chiếu ánh hoàng hôn xanh bạc đẹp như một giấc mơ cổ xưa
Hắn lặng im vài giây rồi đưa tay xoa đầu Khang
Động tác vụng về nhưng rất dịu dàng
"Ừ", hắn khẽ đáp: "Rất lâu rồi"
Khang cười
Nụ cười vẫn sạch sẽ và ấm áp như ngày còn bé
Có vài người dù mất đi ký ức vẫn sẽ tìm lại nhau
Bởi tình yêu của họ đã sớm trở thành một phần của linh hồn
Vĩnh viễn không thể tan biến