Chương 1: Ngày đầu tiên gặp cậu
Tôi tên Hạ Linh, 16 tuổi, vừa chuyển từ Đà Lạt xuống Sài Gòn học lớp 11 trường Trần Hưng Đạo.
Lý do chuyển trường nghe rất người lớn: bố mẹ tôi ly hôn, mẹ muốn đổi môi trường cho tôi bớt buồn. Nhưng lý do thật sự thì trẻ con lắm: tôi muốn trốn. Trốn cái nhà cũ đầy tiếng cãi vã, trốn cái sân có cây mận mà bố từng bảo sẽ hái cho tôi khi nó chín, trốn cả bản thân mình của một năm qua.
Ngày đầu tiên đến lớp mới, tôi mặc áo dài trắng, đứng trước cổng trường mà tay run. Trường Trần Hưng Đạo to lắm, ồn lắm, không giống trường cũ của tôi chỉ có 12 lớp và tiếng thông reo suốt ngày.
Tôi lạc đường ngay trong ngày đầu tiên.
Đi tìm phòng học A11, tôi lại rẽ nhầm sang khu sân thể chất. Nắng tháng Tám gắt, mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng. Đúng lúc tôi định bỏ cuộc thì nghe tiếng cười.
"Ê, mày có thấy con nhỏ áo dài kia không? Lạc rồi kìa."
Tôi quay lại. Một nhóm con trai đang ngồi trên bậc thềm, đá bóng xong mặt mũi đỏ gay. Người vừa nói là một thằng cao nhất, tóc hơi rối, mặc áo thể dục ướt đẫm mồ hôi.
Tôi lườm nó một cái rồi quay đi. Cái kiểu con trai hay trêu người lạ này tôi gặp nhiều rồi.
"Ê đợi đã!" Thằng đó chạy lại. "A11 ở bên kia kìa. Đi thẳng, rẽ trái, lên lầu 2. Mày là học sinh mới hả?"
Tôi gật đầu, không nói gì.
"Mày tên gì? Tôi tên Minh. Lớp 11A11 luôn. Có gì lạc thì hỏi tôi."
Tôi vẫn im. Không phải chảnh, chỉ là tôi chưa sẵn sàng mở miệng nói chuyện với ai.
Thằng Minh gãi đầu, có vẻ thấy ngại. "Thôi được rồi. Chúc mày sống sót qua ngày đầu tiên ở cái trường điên này."
Nói xong nó chạy biến đi, để lại tôi đứng đó với một cảm giác là lạ. Không khó chịu. Mà là... hơi ấm.
Tôi đến lớp muộn 5 phút. Cả lớp quay lại nhìn, cô chủ nhiệm giới thiệu tôi tên Hạ Linh, từ Đà Lạt chuyển vào.
Có đứa huých tay bạn: "Đà Lạt kìa, chắc lạnh lùng lắm."
Có đứa lại chép miệng: "Xinh đó."
Tôi chọn một chỗ trống cuối lớp, cạnh cửa sổ. Bên ngoài là cây bằng lăng đang nở hoa tím.
Tôi thở phào. Ít nhất, chỗ này có màu tím tôi quen.
Tiết Văn đầu tiên, cô gọi tôi lên giới thiệu bản thân. Tôi nói vỏn vẹn ba câu: "Em là Hạ Linh. Em từ Đà Lạt chuyển vào. Em thích đọc sách."
Cả lớp ồ lên. Một đứa phía sau nói nhỏ: "Ngầu vậy trời."
Tôi ngồi xuống, tim đập nhanh. Tôi không ngầu. Tôi chỉ không biết nói gì hơn.
Tiết thứ ba là Thể dục. Tôi không mang đồ, nên ngồi trên ghế đá ghi nhật ký.
"Ê, mày lại lạc nữa à?"
Giọng quen. Tôi ngẩng lên, là thằng Minh sáng nay.
"Sao mày biết tôi học lớp này?" tôi hỏi.
"Tên mày lạ mà. Cô gọi cái là nhớ." Nó ngồi phịch xuống cạnh tôi. "Mày không học Thể dục à?"
"Không mang đồ."
"Mượn đồ tôi đi. Tôi có 2 bộ." Nó lục cặp lôi ra một bộ đồ thể dục gấp gọn.
Tôi đẩy ra. "Không cần."
"Thôi cầm đi. Nãy mày lườm tôi ghê lắm. Coi như xin lỗi."
Tôi bật cười. Lần đầu tiên sau mấy tháng, tôi cười thật lòng.
"Tôi không lườm. Tôi chỉ đang cáu vì lạc đường."
"Vậy là tôi được tha rồi hả?" Nó cười toe. "Tôi tên Minh, nhắc lại lần nữa. Nguyễn Hoàng Minh. Bạn bè gọi là Mèo vì tôi lười như mèo."
"Tôi không có ý định làm bạn với cậu."
"Ok, không bạn thì làm hàng xóm. Tôi ngồi bàn trên mày đó."
Nó chỉ lên bàn trên, đúng là bàn của nó. Tôi bó tay với cái kiểu tự nhiên như quen thân 10 năm này.
Chuông reo. Minh đứng dậy, ném bộ đồ thể dục vào lòng tôi.
"Nhớ mặc. Không học Thể dục cô mắng chết."
Nói rồi nó chạy vào sân. Tôi nhìn theo, thấy nó đang trêu một đứa con gái trong lớp, chọc cho con bé đỏ mặt.
Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ thể dục trên tay. Mùi nắng và mùi mồ hôi con trai.
Lần đầu tiên ở Sài Gòn, tôi thấy mình không lạc lõng hoàn toàn.