Lời mở đầu: Tô Lạc được thuê về Thịnh Phát để "dọn dẹp" một sổ sách ẩn chứa nguy cơ thâu tóm ngầm. Phó Mặc Thâm ban đầu nghi ngờ cô là gián điệp của đối thủ, liên tục gài bẫy để thử thách. Nhưng anh không ngờ, mỗi cái bẫy anh giăng ra đều bị bộ não thiên tài của cô hóa giải bằng những phép tính chuẩn xác. Khi cả hai bắt tay để lật đổ thế lực ngầm trong tập đoàn, cũng là lúc họ nhận ra: Trong ván bài tài chính này, trái tim của đối phương chính là khoảng trống duy nhất không thể định giá.
CHƯƠNG 1: NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
Đèn trong phòng làm việc tầng 28 của Tập đoàn Thịnh Phát vẫn sáng rực lúc hai giờ sáng.
Tô Lạc đẩy gọng kính cận, ngón tay thanh mảnh lướt trên bàn phím nhanh đến mức tạo ra những tiếng cạch cạch liên hồi. Trên màn hình máy tính của cô là hàng ngàn dòng lệnh Excel và các báo cáo lưu chuyển tiền tệ phức tạp của ba năm qua.
"Lệch 0,02%."
Tô Lạc lầm bầm, đôi mắt phượng híp lại. Đối với một kế toán bình thường, tỷ lệ sai lệch này trong một tập đoàn nghìn tỷ có thể chỉ là sai số làm tròn. Nhưng với Tô Lạc, 0,02% này là một dòng tiền ngầm trị giá hơn hai mươi triệu USD đang được "rửa" sạch sẽ qua các công ty ma ở nước ngoài.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Một luồng khí áp bức, lạnh lẽo ùa vào.
Tô Lạc không ngước đầu lên, chỉ ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc xen lẫn chút mùi khói thuốc thoang thoảng. Không cần nhìn, cô cũng biết là ai. Ở Thịnh Phát này, chỉ có một người có quyền vào phòng cô mà không cần gõ cửa vào giờ này.
"Tô trưởng phòng, cô đã ở đây ba ngày ba đêm rồi." Gọng nói trầm thấp, từ tính nhưng không mang theo một chút nhiệt độ nào vang lên.
Phó Mặc Thâm bước đến, một tay đút túi quần, tay kia cầm một ly cà phê nóng đặt xuống bàn làm việc của cô. Bộ vest may thủ công phẳng phiu không một nếp nhăn, cúc áo sơ mi ở cổ hơi nới lỏng, lộ ra xương quai xanh quyến rũ nhưng lại toát lên vẻ nguy hiểm của một con báo săn đêm.
"Cảm ơn Phó tổng." Tô Lạc dời mắt khỏi màn hình, đón lấy ly cà phê, giọng nói có chút khàn nhưng vô cùng bình tĩnh. "Nếu anh không thúc ép tiến độ kiểm toán tiến trình sáp nhập với tập đoàn quốc tế, tôi cũng không cần phải bán mạng thế này."
Phó Mặc Thâm khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh cúi người xuống, ghé sát vào mặt cô. Khoảng cách gần đến mức Tô Lạc có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen sâu thẳm như chim ưng của anh.
"Tôi nghe nói, chiều nay cô đã từ chối ký vào báo cáo tài chính quý III do Giám đốc tài chính trình lên?" Giọng anh trầm xuống, mang theo sự dò xét đầy nguy hiểm. "Tô Lạc, cô có biết ông ta là cậu ruột của tôi không? Cô làm vậy là đang tát thẳng vào mặt họ Phó."
Tô Lạc không hề né tránh ánh mắt của anh. Cô thẳng lưng, đẩy tập tài liệu dày cộp sang phía anh, ngón tay chỉ vào một con số được tô đỏ.
"Phó tổng, tôi đi làm là để giữ cho anh không phải ngồi tù, chứ không phải để giữ thể diện cho họ Phó."
Ánh mắt Phó Mặc Thâm lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị che giấu.
Tô Lạc nói tiếp, giọng điệu sắc bén như dao mổ: "Khoản chi phí tiếp khách và bình ổn giá của quý này tăng vọt 150% so với cùng kỳ. Toàn bộ hóa đơn đối ứng đều đến từ ba công ty hậu cần mới thành lập. Tôi đã check mã số thuế, ba công ty này chung một chủ sở hữu, và người đó là tài xế riêng của cậu anh. Đây không phải là kinh doanh, đây là tham ô tài sản tập đoàn."
Phòng làm việc rơi vào không gian im lặng đến nghẹt thở.
Phó Mặc Thâm nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Những người phụ nữ xung quanh anh, hoặc là nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, hoặc là run rẩy sợ hãi. Riêng Tô Lạc, cô nhìn anh giống như nhìn một phương trình toán học cần được giải đáp — lý trí, lạnh lùng và tuyệt đối không có tạp niệm.
Anh bỗng nhiên bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng vắng. Anh tiến thêm một bước, ép cô lùi lại phía sau, lưng chạm sát vào ghế làm việc.
"Tô Lạc, cô thông minh như vậy, không sợ mình biết quá nhiều sẽ không sống nổi ở vị trí này sao? Cậu tôi có thể khiến cô biến mất khỏi ngành tài chính này chỉ bằng một câu nói."
Tô Lạc khẽ nhướng mày, đôi môi ngậm chút cười nhạt: "Trước khi ông ta làm điều đó, tôi đã kịp gửi một bản sao dữ liệu sạch đến hộp thư bảo mật của Ủy ban Chứng khoán. Nếu tôi có mệnh hệ gì, cổ phiếu Thịnh Phát sẽ bốc hơi 30% giá trị ngay khi sàn mở cửa vào sáng mai. Phó tổng, anh là thương nhân, anh tự tính xem bên nào lỗ, bên nào lời?"
Phó Mặc Thâm nhìn cô, hô hấp hơi dồn dập. Sự sắc sảo và gan dạ của cô gái này không những không làm anh tức giận, ngược lại còn kích thích bản năng chinh phục đã ngủ yên bấy lâu nay của anh.
Anh cúi đầu thấp hơn, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai nhạy cảm của cô, giọng nói khàn đặc:
"Em nghĩ em dùng luật pháp để đe dọa được tôi sao? Tô Lạc, em rất giỏi tính toán con số. Vậy em có tính được, nếu bây giờ tôi muốn 'thâu tóm' em, em sẽ thiệt hại bao nhiêu không?"
Bàn tay to bản của anh bất ngờ áp lên mu bàn tay cô đang đặt trên bàn, mười ngón tay đan chặt, mang theo một lực đạo không thể khước từ. Tim Tô Lạc bỗng hẫng một nhịp, con số vốn luôn nhảy múa trong đầu cô bỗng chốc trống rỗng...