Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu hắt qua khung cửa sổ sắt kiên cố của căn phòng. Trên chiếc ghế sô pha lớn, một đứa trẻ bảy tuổi với chiếc áo thun quá khổ đang ngồi bó gối. Edogawa Conan nhìn chiếc còng xích nhỏ xíu đang khóa chặt cổ chân mình vào chân bàn, nghiến răng kèn kẹt.
*Cạch.*
Tiếng cửa mở. Dáng người cao lớn của Gin bước vào, chiếc áo măng tô đen quen thuộc nhuốm mùi gió lạnh bên ngoài. Gã tiến lại gần, quăng lên bàn một hộp súp nóng.
"Ăn đi, nhóc con." Giọng Gin trầm thấp, gã ngồi xuống đối diện, thản nhiên châm một điếu thuốc.
Conan ngước đôi mắt to tròn sau lớp kính cận lên, không hề có sự sợ hãi của một đứa trẻ, chỉ có sự căm hận tột cùng: "Ngươi giữ ta lại làm gì? Tổ chức Áo Đen mà cũng có sở thích nuôi trẻ con à?"
Gin khẽ cười, một nụ cười lạnh thấu xương. Gã vươn tay, bóp nhẹ hai gò má phúng phính của Conan, ép đứa trẻ phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Đừng dùng giọng điệu đó với tao, *Cool Kid*. Tao đang chờ... chờ đến giờ lành để gặp lại 'bản chất thật' của mày."
Conan rùng mình. Gã đã biết. Hóa ra gã không giết cậu ngay là vì muốn thưởng thức trò chơi quái đản này.
============
11 giờ đêm.
Cơn đau quen thuộc và kinh hoàng nhất ập đến. Conan ngã rầm xuống sàn nhà, lồng ngực nóng rực như bị thiêu đốt bởi tro tàn. Xương cốt toàn thân kêu lên những tiếng rắc rắc đau đớn, cơ thể cậu bắt đầu kéo giãn, cơ bắp và các thớ thịt phát triển với tốc độ chóng mặt. Chiếc áo thun trẻ con rách toạc ra ở vai.
"Aaa...!" Một tiếng thét đau đớn vang lên, nhưng nửa chừng đã đổi thành tông giọng trầm ấm của một thiếu niên.
Khi khói trắng tan đi, không còn nhóc Conan nữa. Trên sàn nhà là Kudo Shinichi, thở dốc, mồ hôi đầm đìa, mái tóc ướt đẫm bết vào trán. Cậu khó nhọc ngẩng đầu lên, chiếc còng chân lúc nãy vốn lỏng lẻo với Conan thì nay đã siết chặt, lún sâu vào cổ chân của Shinichi đến rướm máu.
"Đến giờ rồi à, thám tử?"
Một giọng nói kéo Shinichi về thực tại. Gin đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Gã cúi xuống, dễ dàng túm lấy cổ áo sơ mi rách rưới của Shinichi, nhấc bổng chàng thám tử 17 tuổi lên và thô bạo đẩy cậu ngã xuống chiếc giường lớn.
"Buông... buông ra..." Shinichi dùng chút sức lực yếu ớt sau đợt biến đổi để chống cự, hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của Gin.
Nhưng Gin khỏe hơn cậu gấp bội. Gã cúi thấp người, một đầu gối quỳ giữa hai chân Shinichi để khóa chặt cậu lại. Bàn tay to lớn thô ráp gạt đi những giọt mồ hôi trên trán chàng thám tử, rồi trượt dần xuống cổ, nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu đang run rẩy của cậu.
"Hình hài này của mày... khiến tao hưng phấn hơn nhiều đấy." Gin thì thầm, hơi thở nồng mùi thuốc lá phả lên môi Shinichi. "Ban ngày mày là một con mèo nhỏ cào bấu vô hại, nhưng ban đêm... mày lại là một con mồi tuyệt vời."
Shinichi quay mặt đi, né tránh nụ hôn chiếm đoạt của gã, nhưng chiếc còng chân bị kéo căng khiến cậu đau đớn khẽ rên lên. Gin bóp cằm cậu, ép cậu phải quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc đầy dục vọng của mình:
"Ngoan ngoãn đi, Kudo Shinichi. Dù là hình hài nào, mày cũng không thoát khỏi tay tao đâu."
Trong căn phòng tối, tiếng xích sắt lại vang lên, đánh dấu một đêm dài tăm tối và đầy đọa của chàng thám tử hai thân phận.
===
Ngắn , viết nhanh!
+K.s Muỗi