*Khi ánh sáng dịu dàng của thiên thần bỗng hóa thành chiếc lồng giam kiên cố, thám tử lừng danh mới nhận ra bản thân đã hoàn toàn bị bao vây.*
Mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ văn phòng thám tử Mori. Shinichi ngồi trên ghế sofa, tay mân mê ly cà phê đã nguội ngắt. Kể từ khi lấy lại được vóc dáng ban đầu sau khi tổ chức sụp đổ, cậu cứ nghĩ mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ. Nhưng có một điều đã thay đổi hoàn toàn — ánh mắt của Ran.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Ran bước vào phòng, trên tay là chiếc khăn bông dày. Cô không nói một lời, tiến lại gần rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, phủ chiếc khăn lên mái tóc còn ẩm nước của Shinichi rồi ân cần lau tóc cho cậu.
"Ran, tớ tự làm được mà..." Shinichi khẽ nhích người ra sau, cảm giác có chút không tự nhiên. Sự dịu dàng của Ran dạo gần đây luôn mang theo một áp lực vô hình khiến cậu nghẹt thở.
"Ngồi yên nào, Shinichi." Giọng Ran rất nhẹ, nhưng lực tay giữ vai cậu lại kiên quyết đến lạ lùng. Cô ấn cậu ngồi vững trên ghế, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc.
Shinichi ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của cô. Không còn là vẻ chịu đựng, chờ đợi của ngày xưa nữa. Ánh mắt Ran bây giờ tràn ngập tính chiếm hữu, như thể chỉ cần cậu lơ là một giây, cậu sẽ lại biến mất vào màn sương mù của những vụ án.
"Cậu lại định ra ngoài lúc nửa đêm sao?" Ran hỏi, những ngón tay cô lướt từ mái tóc xuống gò má cậu, dừng lại ở bờ môi hơi mím chặt của chàng thám tử.
"Có một manh mối mới về..."
"Không có manh mối nào cả." Ran cắt ngang, cô cúi người xuống, ép Shinichi phải tựa hẳn lưng vào thành ghế. Đôi mắt cô khóa chặt lấy cậu, nụ cười dịu dàng nhưng đầy áp lực. "Cậu đã hứa sẽ không biến mất nữa, Shinichi. Cậu quên rồi sao?"
Shinichi cảm nhận được sức mạnh từ đôi bàn tay từng vô địch karate toàn quốc đang khóa chặt hai vai mình. Cậu là một thám tử thiên tài, nhưng đối mặt với sự áp chế tuyệt đối này từ Ran, mọi suy luận đều trở nên vô dụng. Cậu trở nên nhỏ bé một cách lạ kỳ dưới bóng hình của cô.
Ran cúi đầu thấp hơn, hơi thở ấm áp phả lên mặt Shinichi. Cô chạm nhẹ trán mình vào trán cậu, thì thầm:
"Từ bây giờ, mọi chuyện của cậu, tớ sẽ quản lý. Cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ thôi, được chứ?"
Shinichi nuốt nước bọt, tim đập loạn nhịp trước sự chủ động đầy quyền lực này. Cậu khẽ gật đầu, chấp nhận đầu hàng trước "vị vua" mới của cuộc đời mình.