Ngày bạch nguyệt quang của chồng tôi trở về,cũng là ngày tôi bị người mẹ ruột cô ấy đẩy xuống tầng xảy thai. Dù vậy,Từ Ngôn vẫn kiên quyết bắt tôi hiến tủy cho cô ấy thì mới chịu yêu tôi. "Kiều An,em hãy hiến tủy cho Như Như nhé. Chỉ có em là nguồn tủy tương thích với em ấy. Chỉ cần em chịu hiến,tôi sẽ yêu em!". Anh ta thốt lên câu đó khiên tôi khá sửng sốt,nhưng sau khi xem ảnh của Bạch Nguyệt Quang anh ta. Tôi lại vậy mà bị nhan sắc này đánh gục. Ôi cái mô tê gì đây?? Cô ấy xinh đẹp như tiên vậy. Không hay rồi, có vẻ tôi thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Tôi đồng ý hiến tủy cho cô ấy,nhưng không cần tình yêu của anh,anh hứa với tôi,sau khi xong việc cô ấy sẽ là của tôi! Đúng hơn thành vợ của tôi!". Anh ta sững sờ,chỉ coi như lời nói đùa cợt mà đáp qua loa. "Được!". Sau khi giao dịch xong,tôi đi đến viện Như Yến đang nằm. Vừa bước vào,tôi đã thấy một mùi thơm nhẹ của Hoa Hồng,đúng là rất thơm. Tôi nhìn thấy cô ấy,khuôn mặt trắng bệch vì bệnh,nhưng vẫn tạo nên vẻ thanh cao,thư sinh toát ra,như Bạch Nguyệt Quang sắp lìa đời trong nhiều bộ truyện ngược vậy. Tôi càng sốc hơn với diện mạo thật của cô ấy ngoài đời,thật sự rất xinh đẹp.Cô ấy dường như nghe thấy động tĩnh,đôi mi khẽ run run nhấc lên.Huhuh,đôi mắt ấy thật sự rất đẹp,đẹp đến bật ngửa,tim tôi như hẫng đi một nhịp vậy.Tôi nhẹ nhàng đi đến,bàn tay thon dài khẽ chỉnh lại tóc cho cô ấy."Tôi chính là người sẽ hiến tủy cho cô,với điều kiện cô sẽ là vợ tôi". Tôi nói xong thì mặt có hơi ngượng,đời ai lại đi nói cưới kiểu này chứ? Vậy mà cô ấy thật sự gật đầu,ánh mắt nhìn tôi đầy thản nhiên.Tôi khá bất ngờ,vì tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ phản đối và làm loạn lên như mấy mụ khùng trong tiểu thuyết tổng tài tôi hay đọc cơ,cô ấy coi vậy mà khá ngoan ngoãn đó.Sau khi hoàn thành,tôi và cô ấy đều nằm cùng một phòng bệnh.Vì vừa xảy thai không lâu mà lại hiến tủy nên cơ thể tôi rất yếu.Cô ấy vậy mà ngày ngày ngồi bên giường chăm sóc,kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trên mạng và ngoài đời cô ấy gặp.Tôi phải cảm thán rằng cô ấy là một cô gái tốt,vậy mà lại vớ phải cái thằng chồng đáng chết kia.Đến lúc bình phục, tôi liền ngay lập tức li hôn với anh ta,nắm tay Như Như,bước ra khỏi toà hành chính. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn rồi,cô ấy vẫn như thế,dịu dàng an ủi và ở cạnh chăm sóc tôi như lời báo đáp.Ít lâu sau tôi và cô ấy cũng cầm trên tay tờ giấy kết hôn đóng dấu đỏ chót. Nhà nước đã nới lỏng giới tính kết hôn rồi. Tôi và cô ấy cũng rất hay đăng ảnh tự sướng khi đi chơi,du lịch trên mạng và được cộng mạng gọi vui là cặp đôi hoàn cảnh. Còn Từ Ngôn,tôi không biết anh ta ở đâu,cũng chẳng buồn quan tâm đến anh ta. Vài năm sau,tôi và cô ấy có đi xem một cuộc triển lãm nghệ thuật,thì vô tình nghe được từ miệng người kế bên.Anh ta t.ự t.ử trong biệt thự,để lại một tờ giấy ghi dòng chữ "Nếu đọc truyện thấy cuốn thì hãy cho,ủng hộ tác giả một like". Trêu thôi, trên giấy ghi "Như Như,Kiều An,tôi xin lỗi vì tất cả,cổ phiếu tập đoàn rớt kịch sàn hai ngày rồi. Tôi cũng đến lúc phải đi,mong hai người có thể sống thật hạnh phúc,toả sáng. Quên tôi đi,vì tôi cũng chỉ là một thằng nam phụ trong câu truyện tình yêu vượt rào cản giới tính của hai người. Hãy tha thứ cho tôi,hạnh phúc nhé,trọn đời 100năm tốt lành.".Khi tôi và Như Như đọc xong,lòng không một gợn sóng,việc này như một cơn gió kéo theo bão mà đến,nhưng chỉ vài giây thôi.Tôi đã buông bỏ tất cả rồi,kể cả là đứa con trai trong bụng chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời mai kia. Cô ấy cũng không phải là yêu gì,chỉ là bị gia đình bắt buộc giả yêu anh ta thôi. Đến cuối cùng tất cả,khung trời xanh với tiếng cười nói nhộn nhịp của lũ trẻ,tôi và cô ấy cứ sống mãi như thế,trao đi tình yêu,trao đi tình cảm. Đến với nhau trọn một đời bình an.End