Dương lúc này đã tới sân bay, anh ngó nghiêng tìm hình dáng của Thu Nguyệt. Lúc này cô ta đang xách những túi đồ vô cùng cồng kềnh. Dương mừng rỡ chạy lại chỗ cô ta, cười và nói:
D: Em vừa bay về có mệt không ?/ Hỏi han/
T.Nguyệt:~ Em không ạ~./ Õng ẹo/
D: Em vẫn xinh như ngày nào nha ./Khen/
T.Nguyệt:~ Dạ vâng ~/ Cười /
D: Giờ hai chúng ta về thôi, bà đang đợi chúng ta đó.
T.Nguyệt: / Cười/
Chiếc xe ô tô lăn bánh về tới nhà Trần, người hầu trong nhà cúi đầu khi thấy cậu chủ về nhà . Ả Thu Nguyệt vênh váo bước vào nhà, chả thèm chào ai mà ung dung ngồi xuống ghế sofa ăn trái cây y như kiểu bản thân ả là chủ nhà vậy. Bà của Dương thấy ả về như vậy liền tươi cười đón tiếp, cô ta bèn trưng cái bộ mặt giả tạo ra cười với bà. Bố mẹ Dương thấy ả về liền tỏ ra vô cùng chán ghét , họ không thấy Hùng đâu bèn hỏi Dương:
Mẹ D: Thằng bé Hùng đâu ?
D: Cậu ta đang ở căn hộ của cậu ta ấy.
Mẹ D: Sao mày lại gọi con dâu tao là cậu ta hả ?
D: Mẹ à , người mà con yêu ấy thực ra là Thu Nguyệt. Cậu ta là thế thân của Nguyệt thôi, cũng chỉ là một món đồ chơi chơi xong rồi bỏ thôi! / Nói một cách chế giễu/
Mẹ D: Mày../ Tức giận/
Mẹ Dương lúc này vô cùng tức giận. Bà không thể ngờ đứa con được bà coi là biểu tượng của hình mẫu lí tưởng của sự chung thủy lại dám lừa dối đứa con dâu mà bà ưng ý. Hùng lúc này cất tiếng:
H: Vậy tình cảm em dành cho anh 5 năm qua là gì hả!
D: Hùng.../ không nói được gì/
H: Anh coi tôi là thế thân, là cái bóng lấp đầy khoảng trống mà cô ta để lại cho anh à ?/ Hùng chất vấn/
D: Hơ, ban đầu cậu là người tự nguyện yêu tôi mà, sao trách tôi được./ Khinh khỉnh/
H: Còn lần đầu của tôi thì sao hả ?/ Cậu hét lên/
D: Coi như trải nghiệm cho cậu vào đời đi, tạm biệt và giờ cút khỏi Trần gia đi./ Đi tới vỗ vào mặt cậu /
Hùng lúc này đã chạy ra khỏi nhà Trần. Đúng lúc này trời đổ một cơn mưa lớn, trút xuống thân thể Hùng. Cậu không để tâm, cứ đi trong cơn mưa như một kẻ thất bại vậy. Cậu hận không thể xé nát cái bản mặt vô liêm sỉ của Dương. Cậu hận vì đã dễ dãi trao đi lần đầu của mình. Hùng vừa đi vừa khóc dưới con mưa. Phải chăng ông trời đang tiếc cho cậu? Cậu lấy trong túi ra chiếc vòng tay đôi mà Dương từng tặng vào dịp lễ tình nhân năm ngoái, cậu ngắm nhìn nó một lúc rồi...đáp thẳng tay nó xuống hồ nước gần đó. Vậy là cậu quyết định buông bỏ mối tình đầy nỗi đau này.