Đang ăn ngon, chồng tôi với cô bạn thân bỗng “mất tích” không dấu vết.
Tôi tìm mãi không thấy, thì trước mắt bất ngờ hiện ra một loạt bình luận chạy dọc.
[Trời ơi, may mà nam chính nhanh tay bế nữ chính từ nhà vệ sinh lẻn vào kho lạnh trốn rồi, không thì bị nữ phụ b//ắt q//uả t//ang là t//iêu đ//ời!]
[Nhưng họ còn ch//ưa kịp m//ặc q//uần á//o mà, trốn trong đó lâu là đ//ông ch//ết m//ất thôi!]
Hóa ra chồng tôi vừa bế bạn thân tôi vào kho lạnh, còn tôi lại là “nữ phụ” trong mắt đám người này?
Tôi vừa định bước về phía cửa kho lạnh thì bà chủ quán đã chặn lại: “Đây là kho lạnh chứa thực phẩm, quý khách vui lòng dừng bước!”
Đám bình luận lại được phen hú vía:
[May quá, bạn thân nữ chính chặn được nữ phụ rồi, không thì l//ộ h//ết.]
[Không sao, chỉ cần nữ phụ đi khuất là họ ra ngoài được ngay!]
Hai chữ “đ//ông ch//ết” lóe lên trong đầu, tôi lập tức đổi chiến thuật: “Tôi muốn đổi bàn, ngồi ngay chỗ này này.”
Lần này, cả bà chủ lẫn đám bình luận đều “ch//ết đ//ứng”.
1
“Cái gì? Ngồi ngay đây á?”
[Đ//M, nữ phụ định làm cái quái gì vậy? Ngồi ngay đại sảnh thế kia thì nam nữ chính làm sao mà ra ngoài được!]
Tôi rời mắt khỏi đám bình luận, cố nén nụ cười lạnh ở khóe môi. Ngạc nhiên lắm sao? Vậy thì tôi càng phải ăn cho đàng hoàng, ăn thật chậm—nếu không, chẳng khác nào có lỗi với hai người đang “ôm nhau sưởi ấm” trong kho lạnh kia.
Bà chủ quán tên Vương Oanh.
Tôi ghé đây vài lần nên cũng coi như quen mặt.
Nhưng tôi không ngờ cô ta lại là bạn thân của Khương Hân! Giờ phút này, để che chắn cho Khương Hân và Chu Nghị, cô ta thản nhiên đứng chắn ngay cửa kho lạnh, không cho tôi lại gần.
Tôi lạnh mặt hỏi: “Sao, không được à bà chủ?”
“Trong phòng hơi ngột ngạt, tôi muốn ra đại sảnh ngồi cho thoáng. Tiện thể gọi thêm cá nướng với vài món nữa. Lúc nãy ngồi trong phòng ăn chẳng thoải mái gì, ngồi đây mới đã miệng.”
“Ngoài cá nướng, cho tôi thêm hai két bia, gà xào cay, 100 xiên thịt dê, 20 đùi gà, 50 con hàu nướng…”
Vương Oanh ngẩn ra, rồi theo phản xạ cầm thực đơn ghi lia lịa. Nhân lúc đó, tôi gọi điện cho mấy người bạn trong phòng riêng:
“Ra đây đi. Đổi sang bàn lớn hơn, tôi gọi thêm cả đống đồ ăn rượu thịt rồi. Nhớ cầm giúp tôi túi xách với áo khoác ra nhé.”
Đầu dây bên kia lập tức reo hò ầm ĩ:
“V//ãi, sao tự nhiên chơi lớn thế?”
“Khí thế này là không s//ay không về rồi!”
“Đi đi đi, ra ngoài với Thẩm Y nhanh lên!”
Đợi bạn bè kéo ra ngồi xuống đông đủ, tôi cười ha hả:
“Ăn đi! Tối nay không ăn cho đã thì không ai được về!”
Vương Oanh trợn tròn mắt, đứng chôn chân tại chỗ, đuổi khách cũng không xong mà quay vào dặn bếp cũng chẳng xong. Cô ta lo lắng liếc về phía kho lạnh, do dự một hồi rồi cố nặn ra một câu:
“Tôi vừa nhớ ra… mấy món này bên tôi hết nguyên liệu rồi, không làm được đâu. Hay mọi người sang quán khác dùng tạm nhé?”
Đám bình luận lại bắt đầu tung hô điên cuồng:
[Đúng là bạn thân nữ chính, vì cứu bạn mà tiền cũng chẳng thèm kiếm.]
[Đơn này cũng phải hơn nghìn tệ chứ đùa, tình bạn thật nghĩa khí!]
[Con mụ nữ phụ này độc ác thật, định để nam nữ chính ch//ết r//ét trong đó à? Mơ đi!]
[Nếu bọn họ không đi thì nguy thật, nhiệt độ kho lạnh âm 5 độ, hai người kia lại không m//ặc đ//ồ, không chịu nổi một tiếng đâu.]
Vương Oanh rõ ràng chỉ mong chúng tôi biến đi ngay lập tức. Nhưng vấn đề là, chúng tôi đã bê hết đồ cũ ra bàn mới rồi.
Đám bạn tôi lập tức phản ứng:
“Bà chủ làm ăn kiểu gì thế? Đồ còn chưa ăn xong mà đã đuổi người à?”
“Chúng tôi gọi thêm món chứ có ăn quỵt đâu?”
Vương Oanh cuống quýt:
“Mọi người hiểu lầm rồi, thật sự là hết nguyên liệu thôi…”
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào tủ đông phía sau lưng cô ta:
“Bà chủ này, nguyên liệu xếp đầy trong tủ kia kìa, sao lại bảo hết?”
“Mau lên món đi. Tôi còn gọi thêm người đến nữa, chắc chắn sẽ còn gọi thêm đồ.”
Vương Oanh đứng hình:
“Cái gì? Còn có người đến nữa sao?”
Tôi giơ điện thoại lên, cười rạng rỡ như thể đang báo tin trúng thưởng:
“Đúng vậy. Tôi gọi mẹ chồng tôi và mấy bà bạn của bà ấy đến rồi.”
“Họ mê đồ nhà cô lắm, lại toàn cao thủ buôn chuyện. Cô tiếp đãi tốt thì đảm bảo quán cô được quảng cáo miễn phí luôn.”