-Năm mười bảy tuổi, thế giới của Bạch Hải Băng gói gọn trong chiếc áo sơ mi trắng sực mùi nắng của Tô Lục Tuần. Đó là những mùa hè thành phố lộng lẫy tiếng ve, nơi góc sân trường ngập tràn sắc hoa bằng lăng tím ngắt. Tuần khi ấy là một cậu thiếu niên nghèo, đôi mắt sáng rực bão giông và hoài bão, chiếc xe đạp cà tàng lúc nào cũng tuột xích giữa đường. Nhưng mỗi lần xích rơi, anh lại cười trừ, lau vệt dầu hắc lên má rồi quay sang bảo cô: "Lên xe đi Băng, Tuần chở Băng đi hết thế gian này."Họ đã đi qua những ngày tháng rực rỡ nhất của thanh xuân bằng một thứ tình yêu trong vắt như sương sớm. Đêm trước ngày thi đại học, dưới cơn mưa sao băng rực rỡ của năm ấy, Tuần đan chặt tay Băng, hơi thở hòa vào gió đêm ngạt ngào hương hoa cỏ. Anh chỉ tay lên bầu trời đầy sao, dõng dạc thề nguyện: "Sau này Tuần nhất định sẽ giàu, sẽ mua một ngôi nhà có khu vườn đầy hoa bằng lăng cho Băng. Chúng mình sẽ cưới nhau, yêu nhau đến khi tóc bạc da mồi. Băng chỉ việc làm công chúa của Tuần thôi!"Băng rúc đầu vào lồng ngực gầy nhưng ấm áp của anh, cười khúc khích. Nụ cười của tuổi mười bảy chưa từng nhuốm bụi trần, lấp lánh và kiêu hãnh như thể họ chính là chủ nhân của cả vũ trụ này. Họ tin vào lời hẹn thề ấy như tin vào mặt trời ngày mai sẽ mọc, một niềm tin hoang đường nhưng đẹp đẽ vô ngần của những trái tim chưa từng biết đến sự khắc nghiệt của bão giông cuộc đời.
-Mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt của số phận.Thành phố vẫn vậy, nhưng người trong cuộc đã lộn nhào qua muôn trùng dâu bể. Tô Lục Tuần của tuổi hai mươi bảy giờ là Chủ tịch một tập đoàn địa ốc danh tiếng, người đàn ông quyền lực luôn xuất hiện trên trang bìa các tạp chí tài chính với bộ âu phục phẳng phiu và gương mặt lạnh lùng không góc chết. Anh đã có tất cả: tiền tài, danh vọng, và cả những tòa nhà chọc trời do chính tay anh gầy dựng. Nhưng trong văn phòng rộng hàng trăm mét vuông ở tầng cao nhất, người ta chưa bao giờ thấy anh cười. Trên bàn làm việc của người đàn ông thép ấy, mười năm qua chỉ đặt duy nhất một khung ảnh nhỏ chụp lại nhành hoa bằng lăng ép khô đã phai gần hết sắc tím.Một chiều cuối hạ, chiếc xe sang trọng của Tuần dừng lại bên đường vì lịch trình kẹt xe. Qua lớp kính mờ của làn mưa ngâu, anh vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc phía hiên nhà bên đường.Bạch Hải Băng.Cô đứng đó, mái tóc dài thướt tha năm nào giờ đã cắt ngắn, gọn gàng và đằm thắm. Cô không còn mặc chiếc váy trắng mơ mộng của tuổi mười bảy, mà khoác trên mình bộ trang phục giản dị của một người phụ nữ gia đình. Bên cạnh cô, một người đàn ông có gương mặt phúc hậu đang ân cần che ô, tay kia bế một đứa trẻ chừng hai tuổi. Đứa bé có đôi mắt cười giống hệt Băng ngày trước. Người đàn ông ấy vuốt nhẹ những lọn tóc ướt trên trán Băng, còn cô thì mỉm cười – một nụ cười không còn rực rỡ như nắng hạ năm nào, nhưng bình yên, dịu dàng và thuộc về một thế giới cực kỳ vững chãi.Tuần đứng chôn chân trong xe, hơi thở anh nghẹn lại nơi lồng ngực. Trái tim vốn tưởng đã chai sạn sau bao năm lăn lộn trên thương trường bỗng nhói lên một nhịp đau đớn đến tận cùng. Hóa ra, dòng đời xô đẩy, lời thề dưới mưa sao băng năm ấy rốt cuộc không thắng nổi hai chữ "duyên phận". Ngày anh trắng tay, anh không thể giữ được cô trước áp lực cơm áo và gia đình. Ngày anh xây dựng được cả một giang sơn lộng lẫy, thì chiếc ngai hoàng hậu đã đổi chủ mất rồi.Anh hạ kính xe xuống một chút, để gió mang cái lạnh của cơn mưa tạt thẳng vào mặt. Anh nhìn thấy Băng vô tình quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau giữa dòng người ngược xuôi hối hả. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Không có oán hận, không có trách móc, chỉ có một khoảng lặng dài mười năm chứa chan bao điều mật ngọt đã hóa tro than. Băng nhìn anh, khẽ gật đầu chào như một người bạn cũ, ánh mắt cô nhìn anh ngập tràn sự thanh thản và lời chúc phúc thầm lặng.Tuần khẽ mỉm cười đáp lại, rồi kéo kính xe lên. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng góc phố quen thuộc và người con gái anh từng hứa sẽ dùng cả thanh xuân để bảo vệ. Anh nhận ra, tình yêu sâu đậm nhất không phải là nắm tay nhau đi đến cuối đời, mà là khi nhìn thấy người mình từng thương bình yên bên một bờ vai khác, lòng mình dù đau nhưng vẫn có thể mỉm cười nhẹ nhõm.
-10 năm trước, họ thuộc về nhau trong một giấc mơ đẹp; 10 năm sau, họ trả nhau về với hiện thực, dẫu đi hai con đường khác nhau nhưng đều đã trưởng thành từ những vết thương của ngày cũ...