London bước vào cuối tháng tư bằng những cơn mưa đầu xuân kéo dài triền miên như chưa từng biết mệt. Thành phố vẫn đông đúc, lạnh nhạt và rực rỡ dưới ánh đèn vàng trải dài khắp các con phố cổ kính, nhưng đối với Trình Phong, mọi thứ dường như đã mất đi ý nghĩa từ rất lâu rồi. Sau đêm đưa Vân Du trở về khu nội trú bệnh viện, hắn không còn tìm cách xuất hiện trước mặt cậu thường xuyên nữa. Không phải vì đã buông bỏ, mà bởi cuối cùng Trình Phong cũng nhận ra rằng bản thân không còn đủ tư cách để tiếp tục ép người kia ở lại bên mình bằng thứ tình cảm đã đầy những vết rạn nứt. Hắn vẫn lặng lẽ dõi theo Vân Du từ xa như một thói quen không thể sửa đổi. Có những hôm tan làm muộn, hắn sẽ vô thức lái xe ngang qua bệnh viện chỉ để nhìn thấy ô cửa tầng năm còn sáng đèn rồi mới an tâm rời đi. Có những đêm gần sáng, hắn thức giấc giữa căn hộ lạnh ngắt và theo phản xạ đưa tay sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc, để rồi cuối cùng chỉ chạm phải khoảng không trống rỗng. Mỗi khoảnh khắc như thế đều khiến Trình Phong hiểu rõ hơn rằng mình thật sự đã đánh mất người ấy rồi.
Căn hộ từng chứa đầy tiếng cười và hơi thở của Vân Du giờ đây chỉ còn lại sự im lặng kéo dài đến đáng sợ. Trình Phong bắt đầu ghét cảm giác trở về nhà. Hắn thường ở lại công ty đến rất khuya hoặc ngồi một mình ngoài ban công nhìn thành phố chìm trong màn sương mỏng. Gió đêm London cuối xuân không còn lạnh buốt như mùa đông, nhưng vẫn mang theo thứ hơi lạnh đủ khiến người ta cảm thấy cô độc. Có đôi lúc hắn ngồi suốt nhiều giờ chỉ để nhớ lại những năm tháng cũ. Nhớ mùa hè đầu tiên hai người sống cùng nhau trong căn phòng thuê chật hẹp gần trường đại học. Khi ấy cả hai đều nghèo đến mức phải chia nhau từng bữa ăn đơn giản, vậy mà chỉ cần mỗi tối được cùng ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn vàng cũ kỹ, Trình Phong đã cảm thấy tương lai phía trước sáng đến mức không gì có thể đánh đổi nổi. Hắn từng nghĩ bản thân sẽ mãi mãi yêu Vân Du như thế. Yêu đến bạc đầu, yêu đến khi già đi giữa thành phố xa lạ này. Nhưng con người cuối cùng vẫn không thắng nổi sự mệt mỏi và những cám dỗ lặng lẽ len vào cuộc sống trưởng thành. Trình Phong từng cho rằng mình chỉ lạc hướng trong chốc lát. Đến khi quay đầu lại, hắn mới phát hiện người đứng chờ phía sau đã bị chính mình làm tổn thương đến mức chẳng thể quay về như trước nữa.
Một buổi chiều cuối tháng, London hiếm hoi có ngày nắng đẹp. Bầu trời xám suốt nhiều tháng cuối cùng cũng để lộ những khoảng xanh nhàn nhạt phía sau tầng mây mỏng. Công viên gần sông Thames bắt đầu đông người hơn, vài cặp đôi trẻ ngồi cạnh nhau dưới những hàng cây vừa trổ lá non đầu mùa. Hôm ấy Trình Phong rời công ty rất sớm. Không hiểu vì sao, hắn lại lái xe đến ngôi trường đại học cũ nơi cả hai từng gặp nhau lần đầu ở London.
Khuôn viên trường vào cuối xuân mang vẻ yên bình rất khác với trung tâm thành phố. Những bức tường gạch cổ phủ dây leo xanh nhạt dưới ánh nắng chiều tạo thành khung cảnh vừa cũ kỹ vừa dịu dàng. Trình Phong chậm rãi bước qua con đường lát đá quen thuộc mà lòng đau âm ỉ. Nơi này từng chứng kiến gần như toàn bộ tuổi trẻ đẹp nhất của hắn và Vân Du. Hắn nhớ những đêm hai người cùng thức trắng trong thư viện giữa mùa thi, nhớ cả những buổi sáng mùa đông Vân Du ngủ gật trên vai hắn ở giảng đường vì trực đêm quá mệt. Từng góc nhỏ nơi đây đều lưu lại hình bóng của người kia.
Rồi Trình Phong dừng bước trước sân trường cũ.
Nơi đó có một cây phong lớn đứng lặng giữa ánh chiều nhạt màu.
Khoảnh khắc nhìn thấy khung cảnh ấy, hắn bỗng nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp Vân Du của năm mười bảy tuổi. Khi ấy người kia mặc áo sơ mi trắng, đứng dưới tán cây giữa gió đầu thu với vẻ lạnh nhạt xa cách khiến Trình Phong gần như lập tức bị thu hút. Hắn từng nghĩ người ấy giống như cơn gió không thể nắm giữ, nhưng vẫn bất chấp tất cả để chạy theo suốt gần hai mươi năm trời.
Vậy mà cuối cùng...chính hắn lại là người buông tay trước.
Trình Phong đứng lặng rất lâu dưới ánh nắng cuối ngày rồi bất giác bật cười khàn khàn. Nụ cười đầy chua chát và mệt mỏi. Có vài sinh viên trẻ đi ngang qua hắn với tiếng cười nói rộn ràng của tuổi đôi mươi. Họ giống hắn và Vân Du năm nào biết bao. Vẫn còn tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều thì sẽ không gì chia cắt nổi hai người.
Nhưng cuộc đời vốn chưa từng dịu dàng như thế.
Khi Trình Phong trở về căn hộ thì trời đã tối hẳn. Ánh đèn thành phố phản chiếu qua cửa kính tạo thành những mảng sáng nhòe mờ trên nền sàn lạnh. Hắn vừa định bật đèn thì ánh mắt bất ngờ khựng lại.
Một chiếc hộp giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trước cửa phòng khách.
Trình Phong chậm rãi bước tới rồi cúi xuống mở nó ra.
Bên trong là vài món đồ cũ của hắn mà Vân Du vẫn giữ suốt nhiều năm qua. Một chiếc khăn len đã sờn mép từ thời đại học. Một tấm vé tàu điện cũ được ép trong nhựa trong suốt. Và ở dưới cùng là chiếc bật lửa bạc Trình Phong từng làm mất vào năm hai mươi tuổi.
Ngoài ra còn có một phong thư.
Bàn tay hắn run nhẹ khi mở phong thư ra. Bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy trắng với nét chữ quen thuộc của Vân Du.
"Em từng nghĩ mình sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại."
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy lại khiến cổ họng Trình Phong nghẹn cứng.
Hắn đứng giữa căn phòng tối om rất lâu, ánh mắt gần như không thể rời khỏi dòng chữ kia.
Ngoài cửa kính, gió đêm cuối xuân lặng lẽ thổi qua những tòa nhà cao tầng của London tạo thành âm thanh trầm thấp kéo dài như tiếng thở dài của thành phố.
Rất lâu sau, Trình Phong mới chậm rãi ngồi xuống sàn nhà. Hắn cúi đầu ôm chặt chiếc hộp giấy cũ vào lòng như đang cố giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của Vân Du.
Khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu ra một điều.
Tình yêu đáng sợ nhất không phải là bị phản bội.
Mà là khi một người từng yêu bạn bằng cả tuổi trẻ cuối cùng lại chỉ có thể lựa chọn im lặng rời đi.
Bởi họ đã quá đau rồi.
Ngoài trời, gió đêm vẫn không ngừng thổi qua thành phố rộng lớn.
Chỉ là lần này, trong cơn gió ấy...đã không còn mang theo tên Vân Du nữa rồi.
——
[ĐM] Khi Gió Không Còn Mang Tên Em