Mùa đông năm ấy lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành dao.
Đoàn thương nhân đi ngang Bắc Nguyên gặp bão tuyết. Người chết gần hết. Xe hàng bị chôn dưới lớp băng dày, máu loang đỏ cả nền tuyết trắng.
Giữa khung cảnh đó, Lâm Uyên tỉnh dậy.
Cậu nằm co ro dưới chiếc xe ngựa lật nghiêng, tay chân đông cứng. Tiếng gió hú như quỷ khóc ngoài rừng.
Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân.
Không phải người.
Tiếng chân nặng, chậm, giẫm lên tuyết kêu răng rắc.
Một bóng đen khổng lồ xuất hiện giữa màn bão trắng.
Đôi mắt màu băng lam nhìn chằm chằm vào cậu.
Một con sói tuyết.
Không… là thú nhân.
Mái tóc bạc dài phủ đầy tuyết, trên đầu là đôi tai sói trắng dựng đứng. Người hắn cao lớn đến đáng sợ, phía sau còn có chiếc đuôi lông dày phủ xuống nền tuyết.
Lâm Uyên run lên.
Nghe đồn thú nhân ở Bắc Nguyên rất ghét loài người. Bọn họ sẽ xé xác kẻ xâm nhập rồi treo đầu ngoài rừng để cảnh cáo.
Cậu tưởng mình chết chắc rồi.
Nhưng thú nhân kia chỉ cúi xuống, dùng bàn tay lạnh ngắt nâng mặt cậu lên.
“…Còn sống.”
Giọng hắn trầm thấp như tiếng tuyết rơi ban đêm.
Lâm Uyên chưa kịp phản ứng đã bị bế lên vai.
“Đợi… đợi đã…”
Người kia không trả lời.
Hắn cứ thế mang cậu bước sâu vào rừng tuyết.
Bộ tộc Tuyết Lang nằm giữa vùng băng nguyên lạnh nhất phương Bắc.
Lâm Uyên là con người đầu tiên được mang về nơi này.
Và cũng là người đầu tiên dám kéo đuôi thủ lĩnh của họ.
“…Mềm thật.”
Cả đại sảnh chết lặng.
Những thú nhân xung quanh há hốc miệng. Có kẻ còn làm rơi cả bát canh nóng.
Riêng người đàn ông trước mặt cậu chỉ đứng im.
Đuôi sói trắng phía sau khẽ cứng lại.
Lâm Uyên chợt nhận ra mình vừa làm gì.
“…Xin lỗi.”
Cậu định buông tay thì chiếc đuôi kia lại quấn lên cổ tay cậu.
Thủ lĩnh Tuyết Lang cúi xuống nhìn cậu thật lâu.
“…Ngươi thích?”
“…Hả?”
“Vậy cho ngươi sờ.”
Cả bộ tộc: “???”
Tên hắn là Tạ Bắc.
Thủ lĩnh đời mới của tộc sói tuyết.
Người đáng sợ nhất Bắc Nguyên.
Nghe nói hắn từng một mình giết chết gấu băng khổng lồ chỉ bằng móng vuốt. Những bộ tộc khác gặp hắn đều phải cúi đầu.
Ấy vậy mà suốt mấy tháng sau, hắn lại ngày ngày ngồi im cho Lâm Uyên chải lông đuôi.
Thậm chí còn học cách nhóm lửa vì cậu sợ lạnh.
Có lần Lâm Uyên sốt cao, Tạ Bắc gần như phát điên.
Hắn canh bên giường ba ngày ba đêm, dùng cơ thể nóng hơn người thường của thú nhân để ôm cậu giữ ấm.
Lâm Uyên mơ mơ màng màng mở mắt.
“…Anh không ngủ à?”
Tạ Bắc im lặng rất lâu mới đáp.
“Thú nhân mất bạn đời sẽ hóa điên.”
“…?”
“Ngươi chưa được chết.”
Ngoài lều, tuyết vẫn rơi trắng trời.
Bên trong, đôi tai sói bạc của người đàn ông nọ khẽ cụp xuống.
Giống một con sói lớn vụng về đang học cách yêu người.