Chương 3: Cái tát và lời nói thật
Sau đêm ở gốc bằng lăng, tôi và Minh trở thành “bạn thân” theo đúng nghĩa.
Cậu ta vẫn ồn ào, vẫn trêu tôi mỗi ngày. Nhưng có một ranh giới vô hình giữa chúng tôi. Minh không còn gọi tôi là “nhỏ Đà Lạt lạnh lùng” nữa. Cậu ta gọi tôi là “Hạ Linh”. Nghe xa lạ, nhưng lại khiến tôi thấy được tôn trọng.
Tuần sau hội trại, lớp tôi nhận nhiệm vụ trực nhật sân trường. Mỗi sáng 6h30 phải có mặt để quét lá bằng lăng rụng đầy sân.
Tôi đến sớm. Không phải vì siêng, mà vì tôi thích khoảng thời gian yên tĩnh trước khi trường ồn ào.
Sáng thứ Tư, tôi đến thì thấy Minh đã ở đó. Cậu ta ngồi trên bậc thềm, ôm cây chổi, mặt mày ủ rũ.
“Sao vậy?” tôi hỏi.
“Cãi nhau với Hoàng.” Minh thở dài. “Nó bảo tao ích kỷ.”
Tôi ngồi xuống cạnh. “Vì chuyện gì?”
“Chuyện nhỏ thôi.” Minh vò đầu. “Thôi kệ đi. Quét sân đi bạn Hạ Linh.”
Tôi không hỏi thêm. Nhưng từ hôm đó, tôi thấy Minh và Hoàng ít nói chuyện hơn. Không khí trong nhóm bạn thân của Minh cũng hơi gượng.
Chuyện lớn hơn xảy ra vào thứ Sáu tuần đó.
Giờ ra chơi, tôi đang ở căn tin mua nước thì nghe tiếng xì xào.
“Nghe nói Minh đánh em lớp 10.”
“Thật à? Thằng đó tưởng hiền mà cũng hổ báo vậy.”
“Con bé đó khóc quá trời trong phòng giám thị.”
Tim tôi chùng xuống. Tôi chạy lên phòng giám thị.
Trước cửa phòng, Minh đứng đó, áo xộc xệch, mặt đỏ bừng. Đối diện là một đứa con gái lớp 10, mắt sưng đỏ, ôm cặp khóc nức nở. Bên cạnh là cô tổng phụ trách và một thầy giám thị.
Thấy tôi, Minh ngẩng lên. “Hạ Linh, mày đừng nghe linh tinh.”
Tôi không trả lời. Tôi nhìn sang con bé lớp 10. “Chuyện gì vậy em?”
Con bé mếu máo. “Anh Minh giành bóng của em. Em nói lại thì anh ấy đẩy em ngã.”
Tôi quay sang Minh. “Thật không?”
Minh lắc đầu. “Không phải vậy. Lúc đó tao chơi bóng với mấy đứa lớp 12. Con bé chạy vào sân, tao kêu ra ngoài thì nó không nghe. Tao kéo tay nó ra, nó tự ngã. Tao không đánh nó.”
Cô tổng phụ trách thở dài. “Dù sao cũng không được động tay động chân với học sinh nhỏ hơn. Em Minh viết bản kiểm điểm đi.”
Minh cắn môi, gật đầu.
Tôi biết Minh không phải người như vậy. Nhưng trong mắt cả lớp, chuyện đã thành “Minh bắt nạt em lớp 10”.
Buổi chiều hôm đó, nhóm chat lớp nổ tung.
“Thất vọng về Minh ghê.”
“Tưởng hiền.”
“Thôi từ giờ tránh xa nó ra.”
Tôi đọc tin nhắn mà tay run. Tôi nhắn vào nhóm.
“Mọi người chưa nghe Minh giải thích mà. Đừng kết luận vội.”
Không ai trả lời. Tin nhắn của tôi bị trôi.
Tan học, tôi thấy Minh ngồi một mình ở gốc bằng lăng sau trường. Cậu ta cầm viên sỏi ném xuống đất, mặt mày đen lại.
“Sao mày không nói gì trong phòng giám thị?” tôi hỏi.
“Nói gì nữa.” Minh cười nhạt. “Nói thì ai tin. Tao vốn là thằng hay gây chuyện mà.”
Tôi ngồi xuống cạnh. “Tôi tin mày.”
Minh ngẩng lên, nhìn tôi. “Tại sao?”
“Vì nếu mày muốn đánh người, mày đã đánh tao từ lâu rồi.” Tôi nói thật.
Minh bật cười, nhưng mắt vẫn buồn. “Cảm ơn mày. Chỉ cần mày tin là đủ.”
Hai ngày sau, sự thật được làm rõ.
Em lớp 10 kia xin lỗi Minh. Hóa ra lúc đó em ấy bị một đứa lớp 11 khác xô ngã, nhưng vì sợ nên đổ cho Minh. Minh kéo em ấy ra vì thấy em ấy sắp bị bóng đập vào mặt.
Cô tổng phụ trách gọi Minh lên xin lỗi. Minh chỉ gật đầu, không nói gì nhiều.
Chuyện tưởng đã xong. Nhưng tôi thấy Minh vẫn ít nói hơn trước. Cậu ta đi học sớm về muộn, ít đùa giỡn với nhóm bạn.
Tôi biết Minh buồn vì bị hiểu lầm. Nhưng cậu ta không nói ra.
Thứ Hai tuần sau, trong giờ Sinh, cô cho cả lớp làm bài tập nhóm. Tôi và Minh vô tình chung nhóm.
Làm xong bài, Minh thu dọn đồ, đứng dậy đi về chỗ.
“Minh.” Tôi gọi.
Cậu ta quay lại.
“Mày ổn không?” tôi hỏi.
Minh nhìn tôi một lúc lâu. Rồi cậu ta ngồi xuống cạnh tôi.
“Không ổn.” Cậu ta nói thật. “Bị cả lớp nghĩ xấu, tao khó chịu lắm. Tao làm nhiều cho lớp, nhưng chỉ cần một chuyện là thành thằng xấu.”
Tôi không biết an ủi thế nào. Tôi chỉ đưa cho Minh một bông bằng lăng.
“Cầm đi.”
“Làm gì?”
“Để nhớ là vẫn có người tin mày.”
Minh cầm bông hoa, cười nhẹ. “Cảm ơn bạn Hạ Linh.”
Từ hôm đó, Minh dần trở lại bình thường. Cậu ta vẫn hay trêu tôi, vẫn ồn ào trong lớp. Nhưng tôi thấy, mỗi lần Minh nhìn tôi, ánh mắt cậu ta có thêm một thứ gì đó. Kiên nhẫn hơn. Trân trọng hơn.
Cuối tháng Chín, trường tổ chức hội thi văn nghệ chào 20 tháng 11. Lớp tôi đăng ký tiết mục hát tốp ca.
Minh bị đẩy vào làm MC. Cậu ta đứng trên sân khấu, nói dở khóc dở cười, làm cả hội trường cười nghiêng ngả.
Đến lượt lớp tôi hát, Minh đứng ở cánh gà, nhìn tôi.
Tôi hát không hay, nhưng lần này tôi không run. Vì tôi biết dưới kia có một người đang nhìn mình, không chê, không cười.
Tiết mục kết thúc, cả lớp vỗ tay. Minh chạy đến chỗ tôi, đưa tôi một chai nước.
“Hát hay đó.”
“Nói dối.” Tôi nhận chai nước.
“Không dối.” Minh nghiêm túc. “Tao thích nghe mày hát.”
Tôi không trả lời. Nhưng tối đó, tôi ghi vào nhật ký:
> Ngày 30 tháng 9.
> Minh bị cả lớp hiểu lầm.
> Tôi đứng ra nói giúp nó.
> Nó bảo chỉ cần tôi tin là đủ.
> Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng muốn được nó tin như vậy.
Tháng Mười đến. Trời Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa.
Mỗi sáng đi học, tôi đều thấy Minh đứng dưới mái hiên chờ tôi. Cậu ta không nói gì, chỉ đưa tôi cái áo khoác mỏng.
“Mưa đó. Mặc vào.”
Tôi mặc. Không từ chối nữa.
Một buổi chiều mưa tầm tã, tôi và Minh ở lại lớp trực nhật muộn. Cả lớp về hết, chỉ còn hai đứa.
Minh lau bảng, tôi quét nhà. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Lau xong, Minh ngồi xuống bàn tôi.
“Hạ Linh, nếu tao nói tao không muốn chỉ làm bạn với mày nữa, mày có giận không?”
Tôi dừng tay.
“Tôi… tôi chưa sẵn sàng.” Tôi nói thật.
“Ừ.” Minh gật đầu. “Tao biết. Tao chỉ muốn mày biết là tao vẫn ở đây.”
Mưa ngoài kia càng lúc càng lớn. Tôi nhìn Minh, thấy cậu ta cười nhẹ. Nụ cười không còn ngốc nghếch như trước. Mà là kiên định.
Tôi không trả lời. Nhưng tôi đưa cho Minh cây bút bi xanh của tôi.
“Cầm đi. Lần sau đừng quên mang bút nữa.”
Minh nhận lấy, mắt sáng lên.
“Ok. Bạn Hạ Linh.”
Đêm đó về nhà, tôi viết vào nhật ký một câu duy nhất:
> Có lẽ thích một người, không cần nói ra ngay.
> Chỉ cần ở bên họ, khi họ bị cả thế giới hiểu lầm.
Tôi gấp sổ lại. Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong lòng tôi, lần đầu tiên sau một năm, không còn lạnh nữa.