Quang Anh lần đầu gặp Đức Duy là ở thư viện trường đại học.
Hôm đó trời mưa lớn, cả phòng đọc gần như kín chỗ. Chỉ còn đúng vị trí đối diện Đức Duy.
Quang Anh đặt sách xuống, kéo ghế ngồi.
Đức Duy ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống làm bài.
Quang Anh chống cằm nhìn người trước mặt rất lâu.
Đức Duy cau mày:
— “Anh nhìn gì vậy?”
Quang Anh bật cười:
— “Nhìn người đẹp.”
— “Nhảm.”
— “Ừ, nhưng đẹp thật.”
Đức Duy mặc kệ anh.
Cậu vốn nghĩ kiểu người như Quang Anh chỉ hứng thú nhất thời thôi.
Ai ngờ… anh theo cậu thật.
Sáng đứng trước cổng khoa chờ.
Trưa mua cơm rồi ngồi lì cạnh Đức Duy.
Chiều tan học lại lẽo đẽo phía sau.
Bạn bè Đức Duy nhìn riết cũng quen.
Có người hỏi:
— “Mày không thấy phiền à?”
Đức Duy đang viết bài thì khựng tay.
— “Phiền chứ.”
— “Vậy sao chưa đấm nó?”
Đức Duy im vài giây rồi nhỏ giọng:
— “…Tại cũng quen rồi.”
Có lần Đức Duy thật sự nổi giận.
Hôm đó Quang Anh sốt vẫn chạy qua đưa đồ ăn cho cậu.
Đức Duy nhìn gương mặt tái nhợt của anh mà bực:
— “Anh rảnh quá hả?”
— “Không.”
— “Vậy sao không nghỉ ngơi đi?”
Quang Anh cười nhẹ:
— “Vì muốn gặp em.”
Đức Duy siết chặt hộp cơm trong tay.
— “Anh không thấy mình phiền thật à?”
Lần này Quang Anh không cười nữa.
Anh im lặng thật lâu rồi gật đầu.
— “…Có.”
Đức Duy khựng lại.
Quang Anh cúi đầu, giọng nhỏ đi:
— “Nhưng nếu không được đứng cạnh em… anh còn khó chịu hơn.”
Hành lang lúc đó rất yên.
Đức Duy nhìn người trước mặt, lần đầu tiên không nói nổi câu nào.
—
Từ hôm ấy, Đức Duy không tránh Quang Anh nữa.
Cậu bắt đầu chờ anh tan học.
Bắt đầu nhớ việc nhắn “về cẩn thận”.
Bắt đầu thấy thiếu thiếu mỗi khi Quang Anh bận không tới tìm mình.
Rồi vào một tối cuối năm.
Hai người ngồi trên sân thượng ký túc xá.
Gió rất lạnh.
Đức Duy đột nhiên hỏi:
— “Anh thích tôi bao lâu rồi?”
Quang Anh suy nghĩ một chút.
— “Từ lần đầu gặp.”
— “Có gì thích?”
— “Không biết.”
Anh bật cười:
— “Chỉ là nhìn thấy em xong… không nhìn ai khác được nữa.”
Đức Duy quay mặt đi để giấu vành tai đỏ lên.
Một lúc lâu mới nhỏ giọng:
— “…Đồ dẻo miệng.”
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu:
— “Vậy em có thích anh không?”
Đức Duy im lặng.
Rồi khẽ đưa tay nắm lấy tay anh.
— “…Một chút.”
Quang Anh cười đến mức mắt cong lên.
Mà Đức Duy lúc đó mới biết
Có vài người bước vào cuộc đời mình rất ồn ào.
Nhưng đến cuối cùng… lại là người mình không muốn mất nhất.