Hùng lê bước về căn hộ quen thuộc. Nơi đây từng là tổ ấm của cậu và Dương nhưng giờ đây khi nhìn lại, Hùng chỉ thấy nó là một nơi kinh tởm. Lúc này có người bấm chuông cửa, Hùng ra mở cửa thì thấy Thu Nguyệt đang đứng ở đó. Cô ta nói với Hùng với giọng khinh thường:
T.Nguyệt: Nhìn xem kẻ thất bại thảm hại chưa kìa, haha. / Cười cợt/
H: Cô tới coi tôi thảm hại ra sao à?
T.Nguyệt: Mày nhìn xem tao hơn mày nhiều thứ lắm. Tình yêu, tiền bạc, sự cưng phụng,... Tất cả mày đều chẳng có gì cả./ Khinh thường/
H: Nhưng may ra tôi còn có lòng tự trọng còn hơn cái loại Đ.Ĩ như mày.
T.Nguyệt: Mày..
Lúc đó ả thấy bóng Dương đang dần tiến tới. Ả nhanh tay lấy tay Phone tát vào mặt mình. Hùng chưa kịp hiểu chuyện gì thì "CHÁT",một cái tát giáng thẳng xuống mặt Hùng , đỏ chót. Dương lúc này vừa hỏi han con trà xanh đó vừa mắng chửi Hùng thậm tệ. Dương đẩy Hùng một cái thật mạnh khiến cậu đứng khoing vững mà ngã xuống nền sàn nhà lạnh lẽo. Cơn đau từ cú đẩy cộng với cái sốt ập tời từ cơn mưa vừa nãy khiến cậu choáng váng rồi dần mất đi nhận thức. Trước khi mất nhận thức, cậu nhìn cặp đôi đang ung dung rời đi mà đau đớn.
Lúc tỉnh dậy, Hùng cảm nhận xung quanh có mùi thuốc sát trùng và cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Đó là anh trai cậu, Bùi Anh Tú và bạn thân cậu, Hoàng Đức Duy. Thấy Hùng tỉnh lại họ vui mừng vô cùng, vội vàng hỏi thăm xem cậu còn thấy đau chỗ nào không. Duy bảo:
Đ.Duy: Mày phải cẩn thận vào chứ, may là tao và anh Tú tới kịp không là mày chết rồi./ Giọng trách móc nhưng quan tâm /
A .Tú: Đang mang thai mà mày bị như vậy thì cháu tao làm sao sống được?
H: CÁI Gì, em có thai?/ Sôk /
A.Tú: Mày không biết hả, có thai 4 tuần rồi đấy.
Hùng lúc này vừa vui vừa buồn. Vui vì mình đang mang một sinh linh nhỏ, buồn vì đứa bé là con của Dương, người mà làm cậu tổn thương. Sau khi kể cho 2 người kia, họ đều khuyên cậu nên sinh đứa bé ra vì dù sao cũng là một sinh mệnh. Cậu vừa xoa bụng vừa thì thầm:
H: Con yêu, Pa hứa sẽ luôn dành cho con những điều tốt nhất nha./Mỉm cười/
Có kẽ đứa con chính là một động lực sống của Hùng, giúp cậu vực dậy khỏi nỗi đau của tình yêu tan vỡ. Sau khi về căn hộ cậu cùng 2 người kia dọn dẹp hành lí rồi rời khỏi Hà Nội. Trên máy bay, Hùng vừa ngồi nhìn vừa khóc. Tú và Cap biết nên họ để cho cậu một không gian yên tĩnh để cậu giải toả cảm xúc của mình. "Tạm biệt Hà Nội nhé "- Hùng thì thầm.