Trời hôm ấy lất phất mưa. Những giọt nước nhỏ tí tách gõ lên cửa sổ căn hộ của Seonghyeon.
Từ sáng sớm, Seonghyeon đã thấy người mệt mỏi. Trán hơi nóng, cổ họng đau rát nên cậu xin nghỉ học một ngày. Cả buổi sáng, cậu chỉ quấn chăn kín mít trên ghế sofa phòng khách, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng.
Ở trường, Keonho chẳng tập trung nổi.
Trong giờ Toán, cậu nhìn bảng nhưng đầu óc lại nghĩ đến Seonghyeon. Không biết cậu ấy đã uống thuốc chưa? Có ăn gì không? Sốt có tăng lên không?
“Keonho, em làm bài chưa?”
Tiếng giáo viên kéo cậu về thực tại.
“Dạ… em xin lỗi ạ.”
Cả lớp bật cười, còn Keonho chỉ gãi đầu ngượng ngùng.
Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên.
Keonho lập tức thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi lớp. Trên đường về, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cháo nóng, nước trái cây và vài món ăn nhẹ mà Seonghyeon thích.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Đứng trước cửa nhà Seonghyeon, Keonho bấm chuông.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Seonghyeon xuất hiện với mái tóc hơi rối, trên người vẫn quấn chiếc chăn màu xám quen thuộc.
“Keonho?”
“Ừ. Tớ tới xem cậu thế nào.”
Seonghyeon ngẩn người vài giây rồi bật cười.
“Cậu không cần phải lo đến vậy đâu.”
“Lo chứ.”
Keonho giơ túi đồ lên.
“Tớ mua cháo cho cậu này.”
Hai người ngồi xuống phòng khách. Trong khi Seonghyeon ăn từng muỗng cháo nóng, Keonho ngồi bên cạnh kể những chuyện xảy ra ở trường hôm nay.
Tiếng mưa rơi bên ngoài hòa cùng tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ trong căn phòng ấm áp.
Đến lúc Seonghyeon ăn hết bát cháo, sắc mặt cậu cũng khá hơn đôi chút.
“Cảm ơn nhé.”
“Có gì đâu.”
Keonho mỉm cười.
“Mai nhớ khỏe lại. Không có cậu ở lớp chán lắm.”
Nghe vậy, Seonghyeon bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên trong cả ngày, cậu cảm thấy dễ chịu đến thế. Không chỉ vì thuốc hay bát cháo nóng, mà còn vì biết có một người bạn luôn thật lòng quan tâm đến mình