Viết lách
Tên truyện: “Lần này em không cứu anh nữa”
Ngày Tô Hạ chết, trời mưa rất lớn.
Chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía cô.
Còn người cô yêu — Lục Trần Phong — đang ôm chặt Bạch Nhược Hy ở phía bên kia đường.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, Tô Hạ chỉ nghĩ:
“Nếu có kiếp sau… mình sẽ không yêu anh nữa.”
—
Khi mở mắt ra lần nữa, Tô Hạ nghe thấy tiếng quạt trần cũ kỹ quay lạch cạch trên đầu.
Cô bật dậy.
Lịch trên bàn hiện rõ:
“17/09/2021.”
Ba năm trước ngày cô chết.
Tô Hạ chết lặng.
Cô… trùng sinh rồi?
Điện thoại rung lên.
“Mau xuống sân trường đi! Anh Phong đánh nhau rồi!”
Kiếp trước, ngày hôm nay cô đã chạy xuống sân trường, chắn cho Lục Trần Phong một nhát dao. Vết thương ấy khiến tay trái cô mãi mãi không thể cầm cọ vẽ nữa.
Cũng từ đó, cô đánh mất giấc mơ hội họa.
Đổi lại chỉ nhận được một câu từ anh:
“Anh đâu bắt em làm vậy.”
Lần này…
Tô Hạ bước xuống giường.
Rồi tắt điện thoại.
—
Sân trường hỗn loạn tiếng la hét.
Lục Trần Phong bị vài nam sinh chặn trong góc tường, khóe miệng chảy máu.
Bạn bè xung quanh nhìn thấy Tô Hạ liền hét lên:
“Tô Hạ! Mau cản họ đi!”
Lục Trần Phong cũng ngẩng đầu.
Trong mắt anh hiện lên chút hy vọng quen thuộc.
Bởi vì trước giờ…
Chỉ cần anh gặp chuyện, Tô Hạ sẽ luôn lao tới bất chấp tất cả.
Nhưng lần này cô chỉ đứng nhìn.
Ánh mắt lạnh tới lạ.
Một lúc lâu sau, cô khẽ cười.
“Nếu đánh xong chưa?”
“Tôi còn phải đi học.”
Lục Trần Phong sững người.
“Tô Hạ…?”
Cô xoay người bỏ đi.
Không quay đầu lại.
—
Từ hôm đó, cả trường đều nhận ra Tô Hạ thay đổi rồi.
Cô không còn chạy theo Lục Trần Phong nữa.
Không thức đêm làm bài giúp anh.
Không mua thuốc mỗi lần anh bị thương.
Cũng không dùng ánh mắt đầy thích thú nhìn anh như trước.
Người hoảng loạn… lại là Lục Trần Phong.
—
“Tô Hạ.”
Anh chặn cô trước cửa lớp.
“Em đang giận anh à?”
Tô Hạ ngẩng đầu: “Không.”
“Vậy tại sao em khác quá?”
Vì em đã chết một lần rồi.
Tô Hạ muốn nói vậy.
Nhưng cuối cùng cô chỉ cười nhạt:
“Chắc vì em hết thích anh rồi.”
Sắc mặt Lục Trần Phong trắng bệch.
Anh kéo tay cô lại: “Không thể nào.”
“Em thích anh lâu như vậy mà.”
Tô Hạ nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
Kiếp trước, chỉ cần anh chủ động một chút thôi cô đã vui cả ngày.
Nhưng bây giờ…
Cô chỉ thấy mệt.
“Lục Trần Phong.”
“Anh có biết cảm giác chết vì một người là thế nào không?”
Đồng tử anh khẽ co lại.
Tô Hạ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
“May mà lần này…”
“Em tỉnh rồi.”