Lục Đình Xuyên từng rất yêu Tô Nhiên.
Yêu tới mức năm hai mươi ba tuổi đã quỳ dưới trời tuyết trước nhà cô suốt một đêm chỉ để xin Tô gia gả cô cho mình.
Ngày kết hôn, anh ôm cô giữa lễ đường đông người rồi khẽ nói:
“Sau này anh sẽ không để em khóc nữa.”
Khi ấy Tô Nhiên tin thật.
Tin rằng người đàn ông này sẽ yêu cô cả đời.
—
Nhưng tình yêu hóa ra cũng có hạn sử dụng.
Sau năm năm kết hôn, mọi thứ dần thay đổi.
Lục Đình Xuyên bắt đầu về muộn.
Những bữa cơm chung ngày càng ít.
Tin nhắn cụt ngủn.
Những cái ôm cũng biến mất từ lúc nào không rõ.
Tô Nhiên nhiều lần tự hỏi…
Là anh hết yêu rồi, hay chỉ là cô quá nhạy cảm?
—
0 giờ 36 phút.
Cửa nhà mở ra.
Lục Đình Xuyên bước vào với vẻ mệt mỏi.
Áo vest còn vương mùi rượu nhàn nhạt.
Tô Nhiên ngồi trong phòng khách tối om, trước mặt là chiếc bánh sinh nhật đã chảy kem.
Hôm nay là sinh nhật cô.
Cũng là kỷ niệm sáu năm yêu nhau.
Anh quên rồi.
Lục Đình Xuyên nhìn cô một cái rồi khựng lại.
“…Sao còn chưa ngủ?”
Tô Nhiên cười rất nhẹ: “Em đợi anh.”
Anh im lặng vài giây, thấp giọng: “Công ty nhiều việc.”
“Ừm.”
Cô chỉ đáp một tiếng.
Không trách móc.
Không giận dỗi.
Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến lòng anh khó chịu vô cớ.
—
Tô Nhiên từng nghĩ…
Nếu một ngày cô không còn yêu nữa thì sẽ thế nào?
Có lẽ sẽ khóc rất nhiều.
Hoặc đau tới chết đi sống lại.
Nhưng hóa ra không phải.
Là yên lặng.
Yên lặng tới mức chính cô cũng thấy đáng sợ.
—
Một tuần sau, Tô Nhiên đặt đơn ly hôn trước mặt anh.
Lục Đình Xuyên đang ký tài liệu liền dừng lại.
Nụ cười trên môi anh nhạt đi: “Lại giận chuyện gì?”
“Em nghiêm túc.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Rất lâu sau, anh mới ngẩng đầu: “…Tại sao?”
Tô Nhiên nhìn người đàn ông mình từng yêu nhất.
“Em mệt rồi.”
“Đình Xuyên.”
“Anh có nhận ra không?”
“Anh đã không còn yêu em như trước nữa.”
Tay anh siết chặt cây bút.
“Anh không ngoại tình.”
“Em biết.”
“Anh cũng chưa từng làm gì có lỗi với em.”
“Em biết.”
“Vậy tại sao phải ly hôn?”
Tô Nhiên bỗng muốn cười.
Đúng vậy.
Anh không phản bội cô.
Không đánh đập.
Không lớn tiếng.
Anh chỉ…
Không còn yêu cô nhiều như trước nữa thôi.
Mà điều đó mới là thứ đau nhất.
—
“Lục Đình Xuyên.”
“Cuộc hôn nhân này anh muốn tiếp tục không?”
Anh gần như trả lời ngay lập tức: “Có.”
Cô sững người.
Anh đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt cô.
Giọng nói khàn đặc: “Anh thừa nhận dạo này anh bỏ bê em.”
“Thừa nhận anh mệt.”
“Thừa nhận tình yêu không còn giống lúc ban đầu.”
“Nhưng anh chưa từng muốn ly hôn.”
Ánh mắt anh đỏ lên.
“Anh chỉ…”
“…quên mất cách yêu em thôi.”
Lần đầu tiên sau rất lâu, Tô Nhiên thấy trái tim mình đau tới nghẹt thở.
Bởi vì cô nhận ra—
Người đáng sợ nhất không phải là hết yêu.
Mà là vẫn còn yêu…
Nhưng lại không biết phải yêu thế nào nữa.