Tôi là Hoàng Tử Di —— Năm nay 17 tuổi, hiện tại đang sống cùng bố mẹ. Tôi gặp nhiều vấn đề tâm lý sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của bà. Tâm trí tôi như sụp đổ, tôi thường xuyên tự nhốt mình trong phòng kín, không muốn đi học, đỉnh điểm là khi tôi được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Thấy vậy, bố mẹ tôi cũng bất lực, họ đã cố gắng bù đắp cho tôi nhưng không thành. Trong thời gian đó, bố mẹ có đón ông lên thành phố và bán căn nhà ở quê. Hôm đó, tôi vừa đi học về, vừa bước vào chung cư, tôi đã có cảm giác bất an, không hiểu sao một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi kéo tay Nhân Yến —— Người bạn đồng trang lứa của tôi
“ Sao tao cảm giác không muốn về nhà nữa mày ơi “
“ Hay mình đi chơi một vòng rồi hãy về cho khá hơn “
Nhân Yến biết tôi bị vấn đề tâm lý, cũng được dặn quan tâm tôi nhiều hơn nên nó đồng ý ngay tức khắc. Chúng tôi đi một vòng thành phố, tâm trạng tôi cũng khá hơn, thế nhưng khi về nhà tôi lại vẫn thấy cảm giác đó tràn về, Vì không muốn làm phiền bạn thêm nữa, tôi chào tạm biệt nó rồi đi về. Ngay khi tôi vừa mở cửa căn hộ, đập vào mắt tôi là bức di ảnh của bà treo ngay giữa phòng khách, điều khiến tôi sợ hơn nữa là đôi mắt bà như đang theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi. Tôi vừa tháo giày thì nghe tiếng cãi vã phát ra từ phòng ngủ của gia đình tôi, vừa mở hé cửa ra thì thấy bố mẹ đang cãi nhau.
“ Trên thành phố bây giờ có treo di ảnh giữa nhà như thế nữa đâu “
“ Bố anh cũng chỉ là vì quá thương mẹ nên mới treo chứ “
“ Anh bênh bố anh thì tối nay ra phòng khách mà ngủ với mẹ anh, nhìn đáng sợ chết đi được “
“ Ai đời lại treo di ảnh giữa nhà “
“ Bố.. Mẹ “
“ T-Tử Di..? “
“M-Mẹ ơi.. Co- Con sợ lắm.. Bà giống như cứ nhìn con ấy..”
“ Anh xem bố anh gây ra chuyện tốt gì này! Làm con bé sợ rồi đấy! Một là anh tháo bức di ảnh đó xuống, hai là tôi dẫn Tử Di về nhà ngoại “
————
Tối đó, bố ra phòng khách ngủ, mẹ con tôi thì ngủ trong phòng. Tôi cả đêm không ngủ được, cứ trằn trọc mãi về bức di ảnh đó, hàng ngàn câu hỏi như vang lên trong đầu tôi. Đang đặt tay lên trán suy nghĩ thì tôi nhìn thấy một bóng người còng lưng đi qua lướt qua cửa, vì thiết kế cửa kính mờ nên tôi nhìn rõ bóng lưng người đó, trên tay cầm một vật như một con búp bê rồi đi về hướng bếp. Ngay sau đó là một chuỗi các tiếng loảng choảng như ai đó động vào dao kéo trong nhà, đột nhiên bụng tôi đau quặng lên, co thắt lại như có ai đó dùng dao làm bếp rạch bụng tôi ra rồi khâu lại, sau một hồi, tôi cố gắng lay mẹ dậy nhưng lạ thay mẹ vẫn ngủ dù cho tôi gọi như thế nào. Bụng tôi càng đau hơn, sau một lúc lâu tôi ổn định lại, bụng không còn đau nữa. Một lần nữa, tôi thấy bóng lưng đó quay lại, trên tay vẫn là con búp bê nhưng dường như có thứ gì đó chảy ra từ con búp bê, một thứ chất lỏng nhỏ giọt, chảy từ bàn tay người đó xuống sàn. Tôi càng thêm sợ sau một loạt chuyện kì lạ trong nhà, mồ hôi lạnh túa ra như suối, dù đã đắp chăn kín cả đâu nhưng vẫn không ngăn được sự sợ hãi dần xâm chiếm tâm trí tôi.
——————
Sáng hôm sau, một ngày chủ Nhật không đẹp cho lắm, báo hiệu cho một sự việc kinh hoàng chuẩn bị xảy ra, tôi kể chuyện hôm qua cho mẹ nghe, mẹ tức tốc đi đến kho mò trong đống đồ cũ khi chuyển nhà ra một mảnh giấy phủ đầy bụi, có vài dòng chữ nguệch ngoạc dường như là một số điện thoại. Mẹ gọi cho số đó, một người đàn ông giọng khàn khàn cất tiếng, hóa ra là ông cậu ba của tôi, mẹ liền kể tất cả sự việc với sự sợ hãi tột độ.
“ Cái lão già chết tiệt đó, sắp đi rồi còn cố gắng kéo họa cho con cháu “
“ Ngày mai ta sẽ đến trừng trị lão đó, các con nhớ cố gắng trụ qua đêm nay, đóng chặt cửa phòng nếu có ai gõ cửa thì hãy nhớ rắc một đống muối ngay trước cửa, nếu muốn chuyển thành màu đen, tức là người đó là giả đừng mở cửa “
“ Thật ra lão già xảo quyệt đó đã yểm vào bức di ảnh đó một linh hồn tà ác, lão đã nuôi dưỡng nó, bây giờ nó đã quá lớn mạnh, chỉ có ta mới xử lí được “
“ Lão còn trấn yểm mệnh của con bé Tử Di vào một con búp bê nên cần tháo trấn yểm mới cứu được con bé “
Tối hôm đó, tôi vô cùng lo sợ, sợ rằng liệu lời của ông cậu ba có đáng tin không, hôm đó bố tôi báo không về, nên mẹ đóng cửa sớm, mẹ tôi đi xuống nhà vứt rác, dặn tôi có ai gõ cửa phòng ngủ cũng không được mở trừ khi đó là mẹ, mẹ cũng đưa cho tôi một nấm muối, bảo tôi rắc ngay cửa phòng, nếu muối chuyển thành màu đen thì tuyệt đối đừng mở cửa. Tôi ngồi trên giường, tâm trí rối loạn, bỗng có tiếng gõ cửa.
“ Là mẹ nè con “
“ L-là mẹ ạ? “
Tôi đưa tay nắm lấy chốt khóa cửa định mở cửa, nhưng tôi bỗng nhiên nhớ lại lời mẹ dặn, nhìn xuống đống muối, thì bỗng thấy nấm muối chuyển dần dần sang đen. Tôi bỗng dừng lại, lùi ra sau, tay run lên vì sợ, nếu nó không phải mẹ, thì là gì?
Thứ đó tiếp tục gõ cửa, từ từ khi nó nhận ra tôi biết nó không phải là mẹ thật thì nó bắt đầu đập cửa, từng tiếng
RẦM
RẦM
RẦM
Vang lên từng hồi, tôi sợ đến mức chân đứng không vững, ngã quỵ xuống sàn, mặt tái mét, nó phát ra tiếng kêu
“Mở cửa cho tao”
Là những giọng nam nữ chồng chéo lên nhau, âm thanh ấy như xuyên thủng màn nhĩ, nó đập đến mức cửa gần như vỡ tung, may mắn thay căn phòng chỉ hơi run nhẹ, cốc nước trên tủ đầu giường rơi xuống, mảnh thủy tinh cứa vào tay, tôi bật khóc như một đứa trẻ, lúc ấy không khí lập tức im bặt không còn tiếng đập cửa nữa.
Thấy muối đã chuyển về thành màu trắng, tôi bật dậy mở cửa vì nghĩ rằng mẹ đã về thật sự, đúng thật, ông cậu ba của tôi cũng đã tới. Tôi òa khóc nức nở, lao vào lòng mẹ
“ Mẹ ơi.. Cái thứ vừa nãy là gì vậy? Con sợ quá.. “
“ Rồi, rồi, Tử Di ngoan, ngày mai mẹ dẫn con đi chơi quên đi nỗi sợ “
“ Ta đã đánh cho cái thứ đó hồn bay phách lạc, cũng đã giải yểm cho con, định mai sẽ đến, nhưng nghĩ đêm dài lắm mộng, ta bèn bắt chuyến xe cuối cùng đến đây, cũng đã bắt lão già xảo quyệt kia lại đánh cho tan hồn phách “
—————-
Hết ùiiii