Có một khoảng thời gian, Linh từng nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất.
Khi đó cô vừa hai mươi hai tuổi.
Còn Hoàng lớn hơn cô hai tuổi, đi làm được gần một năm.
Anh không phải kiểu người quá lãng mạn, nhưng lại thương cô bằng những điều rất nhỏ.
Linh nhớ có lần mình sốt giữa đêm.
Mưa rất lớn.
Vậy mà Hoàng vẫn chạy xe gần nửa tiếng để mua thuốc rồi ngồi cạnh giường đến sáng.
Lúc cô tỉnh dậy, anh còn đưa tay sờ trán cô rồi thở phào:
“Hạ sốt rồi.”
Hay những hôm Linh tăng ca muộn, vừa bước xuống công ty đã thấy Hoàng đứng đợi dưới đường, trên tay cầm ly trà sữa ít đá đúng vị cô thích.
Bạn bè ai cũng bảo:
“Anh ấy thương mày thật đó.”
Lúc đó Linh cũng tin như vậy.
Tin đến mức từng nghĩ hai người rồi sẽ cưới nhau.
Nhưng tình yêu đôi khi không mất đi trong một khoảnh khắc.
Nó nhạt dần theo thời gian.
Từng chút một.
Lúc đầu chỉ là Hoàng ít nhắn tin hơn trước.
Rồi dần dần, những cuộc gọi mỗi tối cũng biến mất.
Có hôm Linh kể chuyện ở công ty, kể đến nửa chừng mới nhận ra Hoàng còn chẳng nghe.
Anh chỉ “ừm” cho có.
Nhưng Linh không trách.
Cô nghĩ chắc anh áp lực công việc thôi.
Cho đến khi những câu nói bắt đầu làm cô buồn.
“Em đừng suy nghĩ nhiều nữa được không?”
“Có mỗi chuyện nhỏ thôi mà.”
“Anh đi làm mệt lắm rồi.”
Có lần Linh chỉ muốn anh đưa mình đi ăn vì hôm đó cô bị khách hàng mắng đến phát khóc.
Nhưng Hoàng lại cau mày:
“Anh không phải lúc nào cũng rảnh chiều cảm xúc của em.”
Linh im lặng từ hôm đó.
Cô không còn kể nhiều nữa.
Cũng không còn làm lớn chuyện mỗi lần buồn.
Bởi cô biết…
người không còn muốn dỗ dành thì mình có khóc cũng vô ích thôi.
Dạo gần đây Hoàng thường đi nhậu cùng đồng nghiệp.
Có hôm hơn mười hai giờ đêm mới về.
Linh vẫn chờ anh như mọi lần.
Cô hâm nóng đồ ăn, ngồi trên sofa đợi tiếng mở cửa.
Đêm đó trời mưa.
Hoàng bước vào nhà với mùi rượu nhàn nhạt trên người.
Linh vừa cằn nhằn vừa đi vào bếp:
“Em đã nói anh đừng uống nhiều rồi mà.”
Hoàng không đáp.
Anh ngồi xuống ghế, mệt mỏi day trán.
Linh nhìn anh một lúc rồi lại mềm lòng.
Cô mở tủ lạnh lấy trái cây, định cắt cho anh ăn giải rượu.
Trong lúc gọt táo, đầu óc cô vẫn nghĩ linh tinh.
Nghĩ về khoảng thời gian gần đây.
Nghĩ về việc hai người đã bao lâu rồi chưa thật sự nói chuyện tử tế với nhau.
Rồi lưỡi dao bất ngờ trượt mạnh.
“A…”
Con dao rơi xuống nền bếp.
Máu chảy đỏ cả đầu ngón tay.
Vết cắt sâu khiến Linh đau đến mức phải vịn vào thành bếp.
Theo phản xạ, cô gọi:
“Anh ơi…”
Hoàng ngoài phòng khách đáp lại bằng giọng khó chịu:
“Gì nữa vậy?”
“Em bị đứt tay…”
Anh bước vào bếp.
Ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của cô vài giây rồi thở dài.
“Sao em bất cẩn hoài vậy?”
“Có mỗi chuyện gọt táo thôi cũng bị thương.”
Linh đứng im.
Cô nghĩ ít nhất anh sẽ hỏi mình có đau không.
Nhưng Hoàng chỉ nhăn mặt:
“Em không tự băng được à?”
“Lúc nào cũng phải gọi anh.”
“Anh đủ mệt rồi đó.”
Không gian bỗng im lặng.
Tiếng mưa ngoài cửa kính càng lúc càng lớn.
Linh nhìn người trước mặt thật lâu.
Đột nhiên cô nhớ đến một chuyện rất cũ.
Ngày trước cũng từng có lần cô bị đứt tay khi nấu ăn.
Khi đó Hoàng còn hoảng hơn cả cô.
Anh nắm tay cô chạy đi rửa nước, vừa tìm băng cá nhân vừa cau mày:
“Em vụng về chết đi được.”
Nhưng giọng nói lại đầy lo lắng.
Còn bây giờ…
Vẫn là câu trách đó.
Chỉ là anh không còn xót nữa.
Đêm ấy Linh gần như không ngủ.
Cô ngồi ngoài ban công đến gần sáng.
Thành phố về khuya rất yên tĩnh.
Còn lòng cô thì trống rỗng.
Lần đầu tiên Linh nhận ra…
thứ làm người ta đau nhất không phải là hết yêu.
Mà là khi bạn nhận ra người kia đã hết thương mình từ rất lâu rồi.
Chỉ có mình là vẫn cố ở lại.
Sáng hôm sau, Linh dậy rất sớm.
Cô nấu một bàn đồ ăn.
Toàn là món Hoàng thích.
Canh sườn.
Cá chiên.
Cả ly cà phê ít đường anh vẫn uống mỗi sáng.
Mọi thứ đều bình thường như bao ngày khác.
Bình thường đến mức Hoàng không nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng hai người còn ngồi cùng một bàn ăn.
Anh thức dậy khá muộn.
Vừa ngồi xuống ghế đã cầm điện thoại lên xem.
Linh nhìn anh rất lâu rồi khẽ gọi:
“Anh.”
“Hửm?”
“Mình dừng lại đi.”
Hoàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Anh nhíu mày:
“Lại chuyện gì nữa?”
Linh không trả lời ngay.
Cô chỉ lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ đặt xuống bàn.
Rồi nhẹ giọng:
“Em mệt rồi.”
Hoàng mở tờ giấy ra.
Nét chữ của Linh vẫn ngay ngắn như mọi khi.
“Em từng nghĩ chỉ cần em hiểu chuyện hơn một chút thì anh sẽ thương em lại như trước.
Nhưng em chờ lâu quá rồi.
Hôm qua lúc em bị đứt tay, em đã nhìn anh rất lâu.
Em chỉ chờ anh hỏi em có đau không thôi.
Nhưng anh không hỏi.
Khoảnh khắc đó em mới hiểu…
hóa ra mình đã không còn quan trọng với anh nữa.
Có thể sau này anh sẽ gặp rất nhiều người.
Nhưng em nghĩ…
sẽ không còn ai yêu anh nhiều như em từng yêu đâu.”
Hoàng đọc xong vẫn ngồi im.
Còn Linh kéo vali ra khỏi phòng ngủ.
Lúc đi ngang qua anh, cô vẫn cười rất nhẹ:
“Sau này nhớ chăm sóc bản thân.”
Rồi cánh cửa khép lại.
Căn hộ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Hoàng ngồi đó rất lâu.
Cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ở hộp băng cá nhân trên bàn.
Bên cạnh là miếng khăn giấy nhỏ còn dính vệt máu đã khô từ tối qua.Có một khoảng thời gian, Linh từng nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất.
Khi đó cô vừa hai mươi hai tuổi.
Còn Hoàng lớn hơn cô hai tuổi, đi làm được gần một năm.
Anh không phải kiểu người quá lãng mạn, nhưng lại thương cô bằng những điều rất nhỏ.
Linh nhớ có lần mình sốt giữa đêm.
Mưa rất lớn.
Vậy mà Hoàng vẫn chạy xe gần nửa tiếng để mua thuốc rồi ngồi cạnh giường đến sáng.
Lúc cô tỉnh dậy, anh còn đưa tay sờ trán cô rồi thở phào:
“Hạ sốt rồi.”
Hay những hôm Linh tăng ca muộn, vừa bước xuống công ty đã thấy Hoàng đứng đợi dưới đường, trên tay cầm ly trà sữa ít đá đúng vị cô thích.
Bạn bè ai cũng bảo:
“Anh ấy thương mày thật đó.”
Lúc đó Linh cũng tin như vậy.
Tin đến mức từng nghĩ hai người rồi sẽ cưới nhau.
Nhưng tình yêu đôi khi không mất đi trong một khoảnh khắc.
Nó nhạt dần theo thời gian.
Từng chút một.
Lúc đầu chỉ là Hoàng ít nhắn tin hơn trước.
Rồi dần dần, những cuộc gọi mỗi tối cũng biến mất.
Có hôm Linh kể chuyện ở công ty, kể đến nửa chừng mới nhận ra Hoàng còn chẳng nghe.
Anh chỉ “ừm” cho có.
Nhưng Linh không trách.
Cô nghĩ chắc anh áp lực công việc thôi.
Cho đến khi những câu nói bắt đầu làm cô buồn.
“Em đừng suy nghĩ nhiều nữa được không?”
“Có mỗi chuyện nhỏ thôi mà.”
“Anh đi làm mệt lắm rồi.”
Có lần Linh chỉ muốn anh đưa mình đi ăn vì hôm đó cô bị khách hàng mắng đến phát khóc.
Nhưng Hoàng lại cau mày:
“Anh không phải lúc nào cũng rảnh chiều cảm xúc của em.”
Linh im lặng từ hôm đó.
Cô không còn kể nhiều nữa.
Cũng không còn làm lớn chuyện mỗi lần buồn.
Bởi cô biết…
người không còn muốn dỗ dành thì mình có khóc cũng vô ích thôi.
Dạo gần đây Hoàng thường đi nhậu cùng đồng nghiệp.
Có hôm hơn mười hai giờ đêm mới về.
Linh vẫn chờ anh như mọi lần.
Cô hâm nóng đồ ăn, ngồi trên sofa đợi tiếng mở cửa.
Đêm đó trời mưa.
Hoàng bước vào nhà với mùi rượu nhàn nhạt trên người.
Linh vừa cằn nhằn vừa đi vào bếp:
“Em đã nói anh đừng uống nhiều rồi mà.”
Hoàng không đáp.
Anh ngồi xuống ghế, mệt mỏi day trán.
Linh nhìn anh một lúc rồi lại mềm lòng.
Cô mở tủ lạnh lấy trái cây, định cắt cho anh ăn giải rượu.
Trong lúc gọt táo, đầu óc cô vẫn nghĩ linh tinh.
Nghĩ về khoảng thời gian gần đây.
Nghĩ về việc hai người đã bao lâu rồi chưa thật sự nói chuyện tử tế với nhau.
Rồi lưỡi dao bất ngờ trượt mạnh.
“A…”
Con dao rơi xuống nền bếp.
Máu chảy đỏ cả đầu ngón tay.
Vết cắt sâu khiến Linh đau đến mức phải vịn vào thành bếp.
Theo phản xạ, cô gọi:
“Anh ơi…”
Hoàng ngoài phòng khách đáp lại bằng giọng khó chịu:
“Gì nữa vậy?”
“Em bị đứt tay…”
Anh bước vào bếp.
Ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của cô vài giây rồi thở dài.
“Sao em bất cẩn hoài vậy?”
“Có mỗi chuyện gọt táo thôi cũng bị thương.”
Linh đứng im.
Cô nghĩ ít nhất anh sẽ hỏi mình có đau không.
Nhưng Hoàng chỉ nhăn mặt:
“Em không tự băng được à?”
“Lúc nào cũng phải gọi anh.”
“Anh đủ mệt rồi đó.”
Không gian bỗng im lặng.
Tiếng mưa ngoài cửa kính càng lúc càng lớn.
Linh nhìn người trước mặt thật lâu.
Đột nhiên cô nhớ đến một chuyện rất cũ.
Ngày trước cũng từng có lần cô bị đứt tay khi nấu ăn.
Khi đó Hoàng còn hoảng hơn cả cô.
Anh nắm tay cô chạy đi rửa nước, vừa tìm băng cá nhân vừa cau mày:
“Em vụng về chết đi được.”
Nhưng giọng nói lại đầy lo lắng.
Còn bây giờ…
Vẫn là câu trách đó.
Chỉ là anh không còn xót nữa.
Đêm ấy Linh gần như không ngủ.
Cô ngồi ngoài ban công đến gần sáng.
Thành phố về khuya rất yên tĩnh.
Còn lòng cô thì trống rỗng.
Lần đầu tiên Linh nhận ra…
thứ làm người ta đau nhất không phải là hết yêu.
Mà là khi bạn nhận ra người kia đã hết thương mình từ rất lâu rồi.
Chỉ có mình là vẫn cố ở lại.
Sáng hôm sau, Linh dậy rất sớm.
Cô nấu một bàn đồ ăn.
Toàn là món Hoàng thích.
Canh sườn.
Cá chiên.
Cả ly cà phê ít đường anh vẫn uống mỗi sáng.
Mọi thứ đều bình thường như bao ngày khác.
Bình thường đến mức Hoàng không nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng hai người còn ngồi cùng một bàn ăn.
Anh thức dậy khá muộn.
Vừa ngồi xuống ghế đã cầm điện thoại lên xem.
Linh nhìn anh rất lâu rồi khẽ gọi:
“Anh.”
“Hửm?”
“Mình dừng lại đi.”
Hoàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Anh nhíu mày:
“Lại chuyện gì nữa?”
Linh không trả lời ngay.
Cô im lặng một hồi lâu rồi nhẹ giọng đáp:
“Em mệt rồi.”
“Em từng nghĩ chỉ cần em hiểu chuyện hơn một chút thì anh sẽ thương em lại như trước.
Nhưng em chờ lâu quá rồi.
Hôm qua lúc em bị đứt tay, em đã nhìn anh rất lâu.
Em chỉ chờ anh hỏi em có đau không thôi.
Nhưng anh không hỏi.
Khoảnh khắc đó em mới hiểu…
hóa ra mình đã không còn quan trọng với anh nữa.
Có thể sau này anh sẽ gặp rất nhiều người.
Nhưng em nghĩ…
sẽ không còn ai yêu anh nhiều như em từng yêu đâu.
Hoàng ngh xong vẫn ngồi im.
Còn Linh kéo vali ra khỏi phòng ngủ.
Lúc đi ngang qua anh, cô vẫn cười rất nhẹ:
“Sau này nhớ chăm sóc bản thân.”
Rồi cánh cửa khép lại.
Căn hộ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Hoàng ngồi đó rất lâu.
Cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ở hộp băng cá nhân trên bàn.
Bên cạnh là miếng khăn giấy nhỏ còn dính vệt máu đã khô từ tối qua.