Mẹ tôi từng dặn:
> “Sau 12 giờ đêm, dù có nghe ai gõ cửa cũng đừng mở.”
Lúc nhỏ tôi nghĩ chỉ là dọa trẻ con.
Cho tới đêm đó.
Hôm ấy ba mẹ tôi đi đám cưới ở tỉnh, trong nhà chỉ còn mình tôi.
Mưa lớn từ chiều tới tối. Điện chập chờn liên tục.
Tôi đang nằm bấm điện thoại thì đồng hồ bỗng nhảy sang 3:13 AM.
Ngay lúc đó.
Cốc. Cốc. Cốc.
Có tiếng gõ cửa.
Tôi giật mình.
Ban đầu tôi tưởng mình nghe nhầm.
Rồi tiếng gõ lại vang lên.
Chậm. Đều. Như thể người bên ngoài biết chắc tôi đang nghe.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tôi ngồi bật dậy.
Tim đập mạnh.
“Ai vậy?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Tôi bước xuống giường, chân lạnh ngắt.
Rồi điện thoại rung lên.
Là mẹ tôi.
Tôi bắt máy ngay:
“Mẹ?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mẹ nói rất nhanh:
> “Con đang ở trong phòng đúng không?”
“Dạ.”
“Nghe mẹ.”
“Dù có chuyện gì cũng đừng mở cửa.”
Tôi chết lặng.
“Mẹ… ngoài cửa có ai hết…”
Giọng mẹ run dữ dội:
> “Nó lại tới rồi…”
Tách.
Điện thoại mất tín hiệu.
Cả căn nhà tối om.
Điện cúp.
---
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.
Lần này gần hơn.
Không phải cửa chính.
Là cửa phòng tôi.
Tôi cứng người.
Từ từ quay đầu nhìn sang.
Cửa phòng đang khép kín.
Nhưng bên dưới khe cửa…
Có bóng ai đó đứng ngoài.
---
Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Rồi một giọng nói vang lên.
Giọng mẹ tôi.
> “Mở cửa cho mẹ đi…”
Tôi nổi da gà toàn thân.
Không thể nào.
Mẹ còn đang ở tỉnh.
Giọng bên ngoài lại vang lên, lần này nhẹ hơn:
> “Mẹ lạnh quá…”
Tôi lùi dần về phía sau.
Nước mắt bắt đầu trào ra vì sợ.
Rồi tôi nhớ tới lời bà ngoại từng nói hồi nhỏ:
> “Thứ ngoài đó không vào được nếu con không cho phép.”
Tiếng gõ mạnh hơn.
RẦM. RẦM. RẦM.
Cả cánh cửa rung lên bần bật.
Giọng mẹ ngoài kia bắt đầu méo mó:
> “MỞ RA!!!”
Tôi run tới mức không đứng nổi.
Rồi đột nhiên…
Mọi thứ im bặt.
Không còn tiếng gõ.
Không còn tiếng nói.
Chỉ còn tiếng mưa.
Tôi ngồi co ro trên giường tới gần sáng.
Không dám ngủ.
Không dám nhìn cửa.
---
6 giờ sáng.
Ba mẹ tôi về nhà.
Mẹ lao thẳng vào phòng ôm chầm lấy tôi.
Mặt bà trắng bệch.
“Con có mở cửa không?”
Tôi lắc đầu.
Mẹ gần như khuỵu xuống.
Ba tôi đứng phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Tôi chưa từng thấy ông sợ như vậy.
---
Hôm đó mẹ kể cho tôi nghe một chuyện.
Năm mẹ mười sáu tuổi, bà từng sống ở căn nhà này với bà ngoại.
Một đêm lúc đúng 3 giờ 13 phút…
Có thứ gì đó tới gõ cửa.
Nó giả giọng người thân. Giả tiếng khóc. Giả cả tiếng trẻ con.
Bà ngoại đã dặn:
> “Dù nghe thấy ai cũng không được mở.”
Nhưng cậu của mẹ khi ấy không tin.
Ông mở cửa.
Và biến mất ngay trong đêm đó.
Không ai tìm thấy nữa.
Tôi bật cười gượng:
“Mẹ đùa con hả…”
Nhưng mẹ chỉ lặng lẽ kéo tay áo lên.
Trên cổ tay bà có những vết cào cũ.
Dài. Đen sẫm.
“Mẹ từng mở cửa một lần.”
Tôi lạnh sống lưng.
“Mẹ thấy gì?”
Môi mẹ run lên.
Rất lâu sau bà mới thì thầm:
> “Nó không có mặt…”
----------------CÒN NỮA-----------------