Sau đêm đó, mẹ tôi bắt đầu khóa tất cả cửa sổ trước 10 giờ tối.
Bà còn lấy muối rải quanh nhà.
Tôi hỏi gì bà cũng chỉ nói:
“Đừng ra ngoài lúc khuya.”
Nhưng càng như vậy tôi càng thấy có gì đó sai.
Nếu chỉ là ma bình thường… thì tại sao nó lại gọi tên mẹ tôi?
Ba tôi bắt đầu cáu gắt hơn hẳn.
Có hôm đang ăn cơm, tôi chỉ lỡ hỏi:
“Nhà mình từng sống ở đây trước đó hả?”
RẦM!
Ba đập mạnh chén xuống bàn.
“Không được hỏi nữa!”
Mẹ tôi tái mặt.
Còn tôi thì lần đầu tiên nhận ra…
Người lớn đang sợ thứ gì đó.
Đêm thứ ba.
3 giờ 13 phút.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cốc. Cốc. Cốc.
Lần này không phải cửa phòng.
Là cửa sổ.
Tôi cứng người nhìn sang.
Rèm cửa đang tự động lay động dù không có gió.
Rồi một giọng trẻ con vang lên ngoài kia.
“Cho con vào đi…”
Tôi nổi da gà toàn thân.
Giọng nói đó rất nhỏ.
Rất buồn.
Không giống thứ muốn giết người.
Mà giống… một đứa trẻ đang khóc.
Sáng hôm sau tôi lén hỏi bà bán tạp hóa đầu hẻm.
Vừa nghe địa chỉ nhà tôi, mặt bà ấy trắng bệch.
“Gia đình cháu ở căn đó thật à?”
“Dạ.”
Bà kéo tôi lại gần rồi hạ giọng:
“Mười năm trước… nhà đó từng có một đứa bé chết.”
Tôi lạnh sống lưng.
“Chết kiểu gì?”
Bà nhìn quanh như sợ ai nghe thấy.
Rồi thì thầm:
“Nghe nói bị nhốt tới chết.”
Tối hôm đó tôi nghe ba mẹ cãi nhau.
Mẹ tôi khóc:
“Nó quay lại rồi…”
“Con bé đó quay lại thật rồi…”
Ba tôi gằn giọng:
“Im đi!”
“Ông nghĩ giấu được bao lâu nữa?!”
Rồi…
Mẹ tôi nói một câu khiến tôi lạnh cả người.
“Nếu năm đó ông mở cửa… thì con bé đã không chết!”
Tôi đứng chết lặng sau cánh cửa.
Con bé?
Mở cửa?
Là sao?
Đêm hôm sau, đúng 3 giờ 13.
Tiếng gõ cửa vang lên dữ dội hơn bao giờ hết.
RẦM! RẦM! RẦM!
Mẹ tôi ôm chặt tôi trong phòng.
Bà run tới mức không nói nổi.
Ngoài cửa có tiếng trẻ con khóc.
“Con lạnh lắm…”
“Mở cửa cho con đi…”
Ba tôi ngồi dưới sàn, mặt cắt không còn giọt máu.
Rồi bất ngờ…
Ông hét lên:
“TAO KHÔNG CỐ Ý!!”
Cả căn nhà im bặt.
Tiếng khóc ngoài cửa cũng ngừng hẳn.
Một giây sau…
Có tiếng cười vang lên.
Khàn đặc. Méu mó.
“Nhưng con chết rồi mà…”
----------------Còn Nữa---------------