Không bỏ lỡ
Tác giả: 투이인
Ngôn tình
Năm Thùy Linh học lớp 10, vào một buổi ngoại khóa cuối học kỳ II do trường tổ chức. Đó là ngày hội thể thao và văn nghệ liên khối. Linh đứng chen chúc cùng đám bạn lớp 10C ở khán đài, tay cầm que kem đang tan chảy, mắt vô tư nhìn xuống sân.
Rồi cô nhìn thấy anh.
Nguyên Khánh lớp 11A đứng giữa nhóm nam lớp 11, cao gần 1m82, vai rộng, dáng người cân đối săn chắc nhờ tập bóng rổ thường xuyên. Mái tóc đen hơi dài, đôi mắt sâu dưới hàng lông mày thẳng tắp, nụ cười khi nói chuyện với bạn vừa đủ để khiến người ta phải ngoảnh nhìn lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Không phải kiểu đẹp trai lòe loẹt của idol, mà là đẹp thanh lịch, chững chạc, toát lên vẻ chín chắn của một anh trai sắp bước vào ngưỡng cửa đại học.
Linh đứng chết lặng. Que kem trên tay chảy dài xuống cổ tay mà cô không hay. Tim đập thình thịch như trống trận. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Linh đã rơi vào lưới tình không lối thoát. Từ giây phút ấy, Khánh trở thành bí mật ngọt ngào và cũng day dứt nhất của cô.
Sang năm lớp 11, Linh lên khối mới. Khánh lên lớp 12. Hai đứa không chung lớp, không chung khối, nhưng trường cấp ba không lớn nên họ vẫn thường chạm mặt. Linh bắt đầu hành trình “thám tử thầm lặng” kéo dài suốt một năm.
Cô thuộc lòng gần như tất cả thói quen của Khánh: tiết thể dục thứ Ba và thứ Sáu anh hay chơi bóng rổ ở sân sau, giờ ra chơi lớn anh thường ra sân cờ nói chuyện với bạn, chiều thứ Tư và thứ Sáu anh hay ngồi thư viện ôn thi đại học. Linh cố tình đi học sớm hơn mười lăm phút, tan học muộn hơn nửa tiếng, chọn chỗ ngồi ở hành lang tầng hai để có thể nhìn xuống sân. Mỗi lần thoáng thấy bóng dáng cao ráo ấy, tim cô lại đập mạnh đến mức phải ôm ngực, mặt đỏ bừng.
Cô thích anh đến mức si mê. Thích cách anh cúi đầu ghi bài nghiêm túc trong giờ học, thích nụ cười nhẹ khi bạn bè trêu chọc, thích cả cách anh xách cặp bước đi với dáng vẻ chững chạc của người sắp rời ghế nhà trường. Nhiều đêm Linh nằm trên giường ôm gối, tự hỏi mình đang làm gì. Cô học chăm chỉ hơn, tập gym nhẹ ở nhà, mua những chiếc áo đồng phục vừa vặn hơn, thậm chí học cách trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng mỗi khi định chủ động, cô lại nhìn vào gương và buông bỏ.
*Mình chỉ là con bé lớp 11, mặt tròn, học lực khá, gia đình bình thường. Anh ấy lớp 12, đẹp trai, học giỏi, lại còn là lớp trưởng. Làm sao anh ấy để ý đến mình?*
Cứ thế, suốt năm lớp 11 của Linh (lớp 12 của Khánh), tình cảm của cô là một nỗi niềm thầm lặng đầy nước mắt và tự ti. Cô viết nhật ký hàng ngày chỉ để kể về anh, nhưng chưa bao giờ dám gửi đến anh dù chỉ một tin nhắn.
Tháng Tư năm ấy, không khí trường trở nên ngột ngạt vì kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học của khối 12. Khánh chỉ còn hơn một tháng nữa là rời trường. Linh ngồi trong lớp, nhìn ra cửa sổ, lòng rối bời kinh khủng.
*Một là để anh ấy rời đi mãi mãi, hai là… phải thử một lần.*
Cô chọn con đường thứ hai.
Linh tình nguyện tham gia Ban tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao liên khối cuối năm – sự kiện lớn nhất trước khi khối 12 ra trường. Cô xin phụ trách phần trang trí sân khấu và hậu cần nước uống. Khánh là đại diện lớp 12A tham gia phần nhảy flashmob và thi đấu bóng rổ giao lưu.
Cơ hội gần anh bắt đầu từ đây.
Buổi tập đầu tiên, Linh mang một thùng nước đến khu vực tập. Khi đưa chai nước cho Khánh, tay cô run run không ngừng.
“Anh… anh uống nước ạ. Em là Thùy Linh lớp 11C, phụ trách hậu cần.”
Khánh nhận chai nước, mỉm cười ấm áp. Nụ cười gần đến mức Linh quên cả thở.
“Cảm ơn em.”
Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng. Linh đỏ mặt, gật đầu lia lịa rồi quay đi chạy mất.
Từ đó, họ có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đủ khiến Linh hạnh phúc suốt cả ngày. Khánh hóa ra dễ gần và tinh tế hơn cô tưởng rất nhiều. Anh hay hỏi thăm tiến độ trang trí, đôi khi gợi ý giúp cô vài ý tưởng nhỏ. Có hôm anh còn đưa cho cô một chiếc khăn giấy khi thấy cô lau mồ hôi vì chạy lên chạy xuống khắp sân khấu.
Một buổi chiều mưa lớn bất chợt đổ xuống. Buổi tập phải dừng lại. Mọi người chạy vào hành lang trú mưa. Linh đứng một mình ở góc, ôm tập tài liệu ướt nhẹp vì quên mang ô. Khánh đi ngang qua, dừng lại.
“Em không mang ô à?”
“Em… quên mất ạ.”
Không nói nhiều, Khánh cởi áo khoác đồng phục khoác lên vai Linh. Mùi hương nước hoa nam thanh lịch thoang thoảng khiến mặt Linh nóng bừng.
“Đi chung ô anh về cổng sau đi. Mưa to thế này.”
Đó là quãng đường ngắn nhất nhưng cũng dài nhất và đẹp nhất trong đời Linh. Họ đi sát nhau dưới một chiếc ô. Khánh hỏi về lớp học, về môn học cô yêu thích, về ước mơ thi đại học sau này. Linh trả lời ngượng ngùng nhưng hạnh phúc đến run người. Khi đến cổng trường, Khánh cười nhẹ:
“Lần sau Linh nhớ mang ô nhé.”
Anh biết tên cô.
Từ ngày ấy, Khánh bắt đầu chủ động chào cô mỗi khi gặp. Thậm chí anh nhắn tin riêng qua nhóm Zalo chung của ban tổ chức, hỏi thăm cô có mệt không, có cần anh giúp gì không.
Nhưng tình yêu tuổi học trò chưa bao giờ suôn sẻ.
Hà My – hoa khôi lớp 12B, xinh đẹp kiểu sắc sảo, học giỏi, gia đình khá giả – cũng nhắm đến Khánh từ lâu. My công khai theo đuổi rất mạnh: mỗi ngày mang trà sữa, bánh ngọt đến lớp Khánh, tag anh trong story Instagram gần như hàng ngày, rủ anh đi học nhóm, thậm chí còn khoe ảnh chụp chung với anh trước mặt nhiều người.
Mỗi lần chứng kiến, Linh lại tự ti đến mức muốn khóc và buông tay. Cô lại thu mình, né tránh Khánh dù anh hay tìm cô.
Cho đến một buổi chiều muộn ở thư viện, Khánh tìm thấy cô đang ngồi một mình ở góc khuất.
“Linh, em tránh anh à?”
Linh giật mình, cuốn sách trên tay suýt rơi xuống đất. Khánh ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Từ buổi ngoại khóa cuối lớp 10 của em, anh đã để ý em rồi.”
Linh ngẩng phắt đầu, mắt tròn xoe kinh ngạc.
“Anh… anh biết em từ lúc đó?”
Khánh gật đầu, cười nhẹ nhàng.
“Em đứng ở góc khán đài, mặc đồng phục hơi rộng, cầm que kem mà nhìn anh chằm chằm. Lúc ấy anh nghĩ: con bé này dễ thương thật. Sau đó anh hay thấy em lén nhìn mình ở hành lang, sân bóng… Anh tưởng chỉ là tình cờ. Đến khi em tham gia ban tổ chức và hay xuất hiện quanh khu vực anh tập, anh mới chắc chắn… em cũng thích anh.”
Linh đỏ mặt đến tận mang tai, không nói nổi lời nào. Khánh đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc mai của cô, giọng trầm ấm:
“Anh sắp thi xong, sắp rời trường. Nếu em thật sự thích anh, thì đừng im lặng nữa. Anh… cũng thích em từ lâu rồi.”
Hai tháng cuối năm học là khoảng thời gian đẹp nhất đời Linh. Họ không công khai hoàn toàn, nhưng ai gần gũi cũng biết. Khánh hay chờ Linh tan học ở cổng sau. Họ cùng đi bộ một đoạn đường, chia sẻ tai nghe nghe nhạc, nói chuyện về tương lai. Khánh thi khối A, Linh vẫn còn một năm lớp 12. Họ hẹn sẽ cùng nhau cố gắng.
Đêm gala chia tay khối 12 trở thành đêm đáng nhớ nhất. Khánh mặc vest đen lịch sự, Linh mặc váy trắng đơn giản. Khi phần biểu diễn kết thúc, Khánh bất ngờ kéo Linh lên sân khấu, nắm tay cô trước toàn trường và nói rõ ràng qua micro:
“Em là người con gái anh thích nhất trong những năm cấp ba.”
Tiếng vỗ tay vang dậy như sấm. Linh khóc, cười, hạnh phúc đến mức không tin đó là thật. Nhưng dưới sân khấu, Hà My đứng đó với khuôn mặt tái mét, mắt đỏ hoe vì giận dữ và tủi nhục.
Khánh đỗ Đại học Bách Khoa Hà Nội với điểm số cao. Linh chính thức vào lớp 12 với vô vàn áp lực thi đại học và nỗi nhớ anh da diết. Ban đầu, mối quan hệ xa cách vẫn ngọt ngào. Cuối tuần Khánh thường bắt xe khách về thăm Linh, mang theo tài liệu ôn thi, đồ ăn vặt yêu thích, và những cái ôm ấm áp. Có những đêm Linh mệt mỏi vì học đến 2-3 giờ sáng, Khánh vẫn gọi video động viên cô đến khuya.
Nhưng khoảng cách nhanh chóng trở thành thử thách lớn.
Tháng Mười một, Linh nghe tin qua nhóm bạn chung trường: Khánh hay đi học nhóm với một cô gái năm nhất Đại học Bách Khoa tên là Lan Anh. Lan Anh xinh đẹp, năng động, học cùng ngành với Khánh, và họ chụp ảnh chung khá nhiều. Lan Anh còn đăng story “Cảm ơn anh Khánh hôm nay chở em về ký túc xá muộn”.
Linh ghen tuông đến phát điên. Cô nhắn cho Khánh với giọng đầy trách móc:
“Anh bận thì đừng quan tâm em nữa. Em học một mình cũng được.”
Khánh gọi video ngay lập tức, giải thích Lan Anh chỉ là bạn cùng lớp, giúp anh làm bài tập nhóm. Nhưng Linh đang trong giai đoạn stress thi cử, cô không tin. Cô khóc lóc, trách anh thay đổi, trách anh không còn như trước. Khánh cũng mệt mỏi vì áp lực học đại học năm nhất, anh vô tình nói hơi lớn:
“Em không tin anh thì thôi. Anh đang cố gắng cho tương lai của cả hai đây! Em nghĩ anh dễ dàng như em à?”
Cuộc cãi vã đầu tiên kết thúc bằng việc Linh cúp máy và tắt máy hai ngày liền. Hai ngày ấy là địa ngục với cả hai. Linh gầy đi trông thấy, học hành sa sút nghiêm trọng, điểm kiểm tra giữa kỳ giảm mạnh. Khánh lo lắng đến mức xin nghỉ hai ngày, bắt xe xuống thăm Linh mà không báo trước.
Anh xuất hiện trước cổng trường Linh lúc tan học, mắt thâm quầng, tóc hơi dài vì bận. Linh nhìn thấy anh thì khóc nức nở, chạy ùa vào lòng anh ngay giữa cổng trường đông đúc.
“Em sợ anh không thích em nữa… Em sợ anh tìm được người xứng đáng hơn ở Hà Nội…”
Khánh ôm chặt cô, giọng khàn khàn:
“Anh chỉ có mỗi em. Từ cái nhìn ở buổi ngoại khóa năm em lớp 10 đến giờ, anh chưa từng thay đổi.”
Họ làm lành, nhưng vết nứt đã xuất hiện.
Mối quan hệ dần ổn định trở lại, nhưng rồi bố Linh – một cán bộ nghiêm khắc – phát hiện chuyện. Ông phản đối kịch liệt:
“Con đang lớp 12, thi đại học là quan trọng nhất đời người. Hẹn hò gì lúc này? Lại còn với thằng sinh viên năm nhất ở Hà Nội xa xôi. Nếu điểm số con tụt, bố không tha đâu!”
Mẹ Linh thì lo lắng theo kiểu khác: lo con gái bị tổn thương, lo ảnh hưởng sức khỏe và tương lai. Họ cấm Linh gặp Khánh, thậm chí tịch thu điện thoại một thời gian và kiểm tra tin nhắn.
Áp lực từ gia đình khiến Linh rơi vào trạng thái stress nặng. Cô phải giấu diếm mọi cuộc gặp Khánh. Có lần Khánh về thăm, Linh phải nói dối là đi học thêm để có thể gặp anh ở quán cà phê nhỏ gần trường. Những lần hẹn hò bí mật đầy lo sợ và nước mắt.
Đỉnh điểm là khi bố Linh gọi điện trực tiếp cho Khánh và nói rất nặng lời:
“Thằng bé đừng có làm hỏng tương lai con gái tao. Nếu mày thật sự yêu nó, thì chờ nó thi xong đã. Đừng liên lạc nữa.”
Khánh đau lòng nhưng vẫn kiên nhẫn. Anh nhắn cho Linh mỗi ngày chỉ một câu ngắn gọn: “Anh chờ em thi xong. Anh tin em làm được.”
Linh rơi vào trầm cảm nhẹ. Cô học ngày học đêm, khóc thầm mỗi tối, ăn uống thất thường, nhưng cũng quyết tâm hơn bao giờ hết. Cô muốn chứng minh cho bố mẹ và cho chính mình rằng cô có thể vừa yêu vừa thành công.
Tháng Sáu, Linh thi đại học. Khánh xin nghỉ hai ngày, về đứng chờ cô trước cổng điểm thi mỗi buổi thi. Dù không được vào trong, anh vẫn mang nước, bánh mì, kem dưỡng môi, và đứng dưới nắng nóng chờ cô ra. Những ngày ấy, Linh thi xong chạy ùa ra và ôm chầm lấy anh giữa đám đông phụ huynh.
Kết quả: Linh đỗ Đại học Bách Khoa Hà Nội – nguyện vọng 1, cùng ngành với Khánh.
Bố Linh ban đầu vẫn giận, nhưng khi thấy con gái đỗ trường top và chứng kiến Khánh là người chín chắn, có trách nhiệm, ông dần chấp nhận. Mẹ Linh mừng khóc, mời Khánh về nhà ăn cơm lần đầu tiên.
Một năm sau, Linh lên Hà Nội học cùng Khánh. Họ thuê một căn phòng nhỏ gần trường. Những khó khăn của tình yêu xa cách, những hiểu lầm, ghen tuông, áp lực gia đình, những lần suýt buông tay… tất cả đã khiến cả hai trưởng thành hơn rất nhiều.
Tình yêu của Thùy Linh và Nguyên Khánh không phải kiểu tình yêu hoa hồng ngọt ngào suôn sẻ từ đầu đến cuối. Đó là tình yêu được tôi luyện qua nước mắt, qua tự ti, qua khoảng cách hàng trăm cây số, qua cả những lần tưởng chừng đánh mất nhau.
Và chính vì thế, nó mới bền vững và đáng giá đến lạ thường.