Phần 3: Sự Thật Dưới Tầng Hai
Tôi bắt đầu mơ thấy con bé đó.
Đêm nào cũng vậy.
Nó đứng ở cuối hành lang tầng hai. Mặc chiếc váy trắng bẩn tới mức không còn nhìn ra màu gốc. Tóc dài che gần hết mặt.
Nhưng thứ đáng sợ nhất…
Là nó luôn ôm mặt mình rồi hỏi tôi bằng giọng rất nhỏ:
> “Chị ơi…”
“Mặt em còn nguyên không?”
Tôi tỉnh dậy lúc 3 giờ 13.
Mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo.
Ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.
Cốc. Cốc. Cốc.
Nhẹ hơn mọi lần.
Như thể thứ ngoài kia không còn muốn dọa tôi nữa.
Mà chỉ đang chờ.
Sáng hôm sau tôi quyết định tới gặp ông thầy cúng ở cuối chợ.
Người trong xóm gọi ông là “ông Sáu Điên”.
Nhưng vừa nghe địa chỉ nhà tôi, mặt ông lập tức đổi sắc.
Ông nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
> “Con nghe tiếng gõ cửa bao nhiêu ngày rồi?”
“…Bảy ngày.”
Tay ông run lên.
Ông đứng bật dậy đóng hết cửa tiệm lại.
“Không kịp nữa rồi…”
Tôi lạnh sống lưng.
“Chuyện gì vậy?”
Ông nhìn thẳng vào tôi.
Giọng khàn đặc.
> “Thứ trong nhà con không phải ma bình thường.”
Ông Sáu kể rằng nhiều năm trước từng có một gia đình sống trong căn nhà đó.
Họ nhận nuôi một bé gái mồ côi.
Con bé rất ngoan. Ngoan tới mức cả xóm đều thương.
Nhưng rồi gia đình đó bắt đầu làm ăn phát đạt bất thường.
Tiền tới liên tục. Người bệnh trong nhà cũng sống lại sau một cơn nguy kịch.
Ai cũng nghĩ họ gặp may.
Cho tới một đêm…
Hàng xóm nghe tiếng trẻ con khóc kéo dài từ tầng hai.
Không ai dám qua xem.
Và sáng hôm sau…
Con bé biến mất.
Gia đình kia báo công an rằng nó bỏ trốn.
Nhưng người trong xóm đều biết…
Không có đứa trẻ nào tự biến mất giữa đêm mưa lớn như vậy.
Tôi siết chặt tay.
“Rốt cuộc họ đã làm gì nó?”
Ông Sáu im lặng rất lâu.
Rồi chậm rãi nói:
> “Họ dùng con bé để làm lễ đổi mạng.”
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Ông tiếp tục:
> “Muốn nghi thức thành công…”
“Đứa trẻ phải chết trong đau đớn và oán hận tột cùng.”
Tôi lạnh tới mức không còn cảm giác ở đầu ngón tay nữa.
“Tại sao… lại là trẻ con?”
Ông Sáu cười nhạt.
Một nụ cười đầy cay đắng.
> “Vì trẻ con tin người lớn.”
“Nên lúc bị phản bội… oán khí mới mạnh nhất.”
Tôi gần như không đứng nổi nữa.
“Ba mẹ cháu… có liên quan gì?”
Nghe tới đó, mặt ông Sáu tái hẳn.
Ông nhìn ra cửa như sợ ai nghe thấy.
Rồi hạ giọng:
> “Ba con… là người mở cửa tầng hai năm đó.”
Tôi chết lặng.
> “Ông ấy biết con bé còn sống.”
“Ông ấy nghe thấy nó cầu cứu.”
“Nhưng ông ấy không cứu.”
Tai tôi ù đi.
“Không thể nào…”
Ông Sáu nhắm mắt.
> “Người trực tiếp làm nghi thức là bà nội con.”
Tôi cảm giác cả thế giới như sụp xuống.
---
Đêm hôm đó tôi về nhà.
Căn nhà tối om.
Ba tôi đang ngồi một mình dưới phòng khách.
Ông ngẩng đầu nhìn tôi.
Lần đầu tiên trong đời…
Tôi thấy ông già tới vậy.
Tôi run giọng hỏi:
“…Con bé đó là ai?”
Ba tôi chết lặng.
Tôi bật khóc.
“Rốt cuộc nhà mình đã làm gì nó?!”
Tay ba tôi run dữ dội.
Rồi ông ôm đầu.
Bật ra một tiếng khóc khàn đặc như người sắp nghẹt thở.
> “Ba không cố ý…”
“Ba tưởng nó chết rồi…”
-----------------Còn Nữa----------------