Cánh Cửa Màu Xanh Lá
Hẻm 22 có hai nhà đối diện nhau, chỉ cách một hàng rào dâm bụt.
Từ nhỏ, tôi và Khôi đã trèo qua trèo lại như đi chợ.
Mẹ tôi bảo: “Mai mốt lớn, hai đứa lấy nhau cho tiện, khỏi đi xa.”
Tôi 9 tuổi, nghe xong ném dép vào Khôi. Cậu ta cười, nhặt dép ném lại.
Lên cấp ba, chúng tôi học chung lớp 11A2.
Khôi ngồi bàn đầu, tổ trưởng tổ 1, học giỏi, đá bóng hay, con gái lớp tôi thích nhiều lắm.
Tôi ngồi bàn cuối, tổ 4, học trung bình, vẽ xấu, chỉ giỏi làm mấy trò con nít.
Thanh xuân của tôi là những chuyện lặt vặt như vậy.
Là tiết Sinh tôi ngủ gật, tỉnh dậy thấy Khôi che vở cho tôi chép.
Là giờ ra chơi, tôi giả vờ quên bút để Khôi đưa bút cho mượn.
Là mỗi sáng 6 giờ 20, tôi đứng trước cổng trường, đợi một đứa đi xe đạp cà tàng, áo đồng phục xộc xệch.
Tôi không nói với ai. Kể cả Linh – bạn thân từ cấp hai.
Mối tình thầm kín giống như mực tím trong lọ. Đậy nắp thì không ai thấy, mở ra là lem cả vở.
Năm đó trường trồng lại hàng phượng trước cổng. Cửa lớp tôi sơn màu xanh lá.
Khôi bảo: “Màu này giống màu áo đá bóng của tớ hồi lớp 6.”
Tôi không nói gì. Vì tôi nhớ, hồi lớp 6, tôi đã lén giặt áo đó cho Khôi sau khi cậu ta ngã trầy đầu gối.
Hội trại 20/11, lớp dựng trại ngay dưới gốc phượng. Đêm đó mưa phùn.
Khôi kéo tôi ra sau trại, đưa cho tôi cái áo khoác.
“Mặc đi. Lạnh.”
“Tớ không lạnh.”
Khôi không nghe, khoác đại lên vai tôi. Áo còn vương mùi xà phòng quen thuộc.
Tôi ngẩng lên, thấy mắt Khôi nhìn tôi khác mọi ngày.
“Khôi…”
“Ừ?”
“Nếu… nếu tớ thích cậu thì sao?”
Khôi sững lại. Mưa rơi trên tóc hai đứa.
“Thì tốt. Tớ cũng vậy.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Câu gì cơ?”
Khôi cười, cái kiểu cười bướng bỉnh từ hồi 9 tuổi.
“Tớ nói, tớ cũng thích cậu. Từ lúc cậu giặt áo cho tớ mà không nói.”
Tôi không kịp trả lời. Thầy tổng phụ trách gọi tập trung.
Cái khoảnh khắc đó trôi qua như một cánh phượng rơi, nhanh và nhẹ.
Sau đêm đó, chúng tôi vẫn là “bạn thân”.
Vẫn chọc nhau, vẫn cãi nhau, vẫn trèo rào dâm bụt sang nhà nhau ăn cơm.
Chỉ khác là, mỗi lần nhìn nhau, tôi thấy tim mình lỡ một nhịp.
Thi tốt nghiệp xong, Khôi đi du học.
Ngày tiễn cậu ấy ở sân bay, tôi nhét vào túi áo Khôi một cái móc khóa hình cửa màu xanh lá.
“Giữ đi. Để nhớ lớp mình.”
Khôi cầm lấy, gật đầu. Không nói gì.
Hai năm sau, Khôi về nước.
Cậu ấy đứng trước cổng nhà tôi lúc 6 giờ 20, y như hồi cấp ba.
Trên xe đạp cà tàng giờ là một chiếc xe máy cũ, trên yên xe buộc một cành phượng khô.
Khôi gõ cửa.
Tôi mở ra.
“Cửa lớp mình vẫn màu xanh lá,” Khôi nói.
“Ừ. Chưa sơn lại.”
“Vậy mình mở cửa lại nhé?”
Tôi không trả lời. Chỉ bước lên xe.
Hẻm 22 vẫn vậy. Hàng rào dâm bụt vẫn xanh.
Chỉ có hai đứa trẻ trèo rào năm xưa, giờ đã lớn, và không còn cần giấu tên nhau nữa.
Có những mối tình thầm kín, phải đợi đến khi đủ lớn, mới dám gọi thành tên.