Tháng ba năm ấy, khuôn viên trường đại học phủ kín sắc hồng của hoa kèn.
Những cánh hoa mỏng manh rơi xuống lối đi trước thư viện, nằm lẫn trong ánh nắng đầu xuân dịu nhẹ. Giữa dòng người tấp nập của buổi sáng nhập học, Duy Lâm đứng dưới gốc cây kèn hồng với chiếc tạp dề đồng phục cửa hàng tiện lợi còn chưa kịp thay sau ca trực đêm.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài, tay ôm ly cà phê rẻ tiền vừa mua ở máy bán hàng tự động.
Rồi một trái bóng boxing lăn đến trước mũi giày cậu.
“Xin lỗi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Duy Lâm quay đầu lại.
Người đứng trước mặt cậu cao hơn hẳn, vai rộng, tóc đen hơi ướt mồ hôi. Trên tay anh là đôi găng boxing còn chưa tháo, chiếc áo thể thao dính sát vào cơ thể sau buổi tập sáng.
Anh cúi xuống nhặt bóng rồi khựng lại khi thấy cánh hoa kèn hồng rơi trên tóc cậu.
“Cậu… làm ở cửa hàng tiện lợi cạnh ký túc xá đúng không?”
Duy Lâm chớp mắt.
“Hình như anh hay mua mì ly lúc nửa đêm.”
Người kia bật cười.
“Ừ. Tôi là Trần Hoàng Khánh.”
Nụ cười ấy giống ánh nắng đầu xuân.
Ấm áp đến mức khiến tim người khác vô thức rung lên.
—
Hoàng Khánh là võ sĩ boxing nổi tiếng nhất câu lạc bộ trường.
Từ năm nhất anh đã đi thi đấu chuyên nghiệp. Những trận đấu lớn nhỏ kín lịch, huy chương treo đầy phòng ký túc xá. Người thích anh rất nhiều, từ đàn em đến các cô gái trong trường.
Nhưng Hoàng Khánh lại thích ngồi ở quầy cửa hàng tiện lợi lúc hai giờ sáng chỉ để nhìn Duy Lâm tính tiền.
“Lại mì ly nữa à?”
“Ừ.”
“Anh không ngán sao?”
“Nếu người bán là cậu thì không.”
Duy Lâm đỏ mặt đến mức suýt làm rơi máy quét mã.
Tình yêu của họ bắt đầu rất tự nhiên như thế.
Là những lần Hoàng Khánh đạp xe qua đón Duy Lâm tan ca lúc nửa đêm.
Là những buổi chiều hai người ngồi dưới gốc kèn hồng ăn bánh mì chia đôi.
Là những tin nhắn ngủ ngon dài đến vài trang giấy.
Là cái siết tay thật chặt mỗi khi Hoàng Khánh bước lên võ đài.
Duy Lâm từng nghĩ mình sẽ ở bên người này rất lâu.
Có lẽ là cả đời.
—
Hai năm sau.
Hoa kèn hồng vẫn nở.
Nhưng mọi thứ đã khác.
Hoàng Khánh bắt đầu nổi tiếng hơn sau hàng loạt giải đấu lớn. Anh được quản lý riêng săn đón, được truyền thông chú ý, lịch tập và thi đấu kín đặc.
Tin nhắn từ anh ngày càng ngắn.
“Anh bận.”
“Hôm nay tập muộn.”
“Ngủ sớm nhé.”
Một tháng đôi khi chỉ gặp nhau vài lần.
Duy Lâm vẫn luôn tự an ủi.
Anh ấy mệt thôi.
Anh ấy đang cố gắng cho tương lai.
Mình phải hiểu cho anh ấy.
Cho đến đêm hôm đó.
—
Mưa phùn lất phất sau ca làm kéo dài đến gần mười hai giờ khuya.
Duy Lâm kéo cao cổ áo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với đôi mắt mệt mỏi. Con phố trước mặt vắng tanh, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt lạnh.
Rồi cậu nhìn thấy Hoàng Khánh.
Chiếc xe sang màu đen đỗ bên kia đường.
Hoàng Khánh đứng cạnh cửa xe.
Và một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang đưa tay vuốt nhẹ sau gáy anh đầy thân mật.
Duy Lâm chết lặng.
Cậu thấy Hoàng Khánh cúi đầu.
Thấy anh bước lên xe.
Cửa đóng lại.
Chiếc xe rời đi bỏ lại cậu đứng bất động giữa cơn mưa lạnh ngắt.
Khoảnh khắc ấy giống như có ai bóp nát trái tim cậu ngay trong lồng ngực.
Duy Lâm không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.
Chỉ nhớ cả đêm hôm đó cậu ngồi ôm điện thoại run rẩy, nhìn khung chat với Hoàng Khánh mà không dám nhắn lấy một câu.
Hai ngày.
Duy Lâm không ngủ nổi.
Mắt cậu sưng đỏ vì khóc đến cạn nước mắt.
Cuối cùng cậu gọi cho Hoàng Khánh.
“Ra gặp em đi.”
—
Quán cà phê hôm ấy vắng người.
Hoàng Khánh đến muộn gần ba mươi phút.
Anh gầy hơn trước, quầng mắt rất đậm, trên cổ còn có vết bầm tím lờ mờ dưới cổ áo.
Nhưng Duy Lâm lúc ấy chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra.
Cậu nhìn anh thật lâu rồi bật cười đau đớn.
“Anh phản bội em đúng không?”
Hoàng Khánh im lặng.
“Người đàn ông hôm đó là ai?”
Anh vẫn im lặng.
Duy Lâm cảm thấy cổ họng mình đau rát.
“Em đã nghĩ anh bận thi đấu… nghĩ anh mệt… nghĩ anh không còn thời gian.”
Giọng cậu bắt đầu run lên.
“Nhưng hóa ra anh chỉ hết yêu em thôi.”
Hoàng Khánh siết chặt tay dưới gầm bàn đến bật máu.
Anh muốn nói.
Muốn ôm lấy cậu.
Muốn nói rằng người đàn ông đó là quản lý đã dùng hợp đồng và sự nghiệp để ép buộc anh suốt gần một năm trời.
Muốn nói rằng mỗi lần phản kháng anh đều bị đánh đập, đe dọa sẽ hủy hoại tương lai của anh lẫn người anh yêu.
Muốn nói rằng anh đã cố chịu đựng chỉ để Duy Lâm được bình yên.
Nhưng cuối cùng…
Anh chỉ cúi đầu.
Sự im lặng ấy giết chết tất cả.
Duy Lâm bật khóc.
“Em ghê tởm anh.”
Hoàng Khánh khựng lại.
“Chúng ta chia tay đi.”
Câu nói ấy nhẹ đến mức như gió thoảng.
Nhưng đủ để nghiền nát trái tim cả hai.
—
Sau ngày hôm đó, Duy Lâm vẫn tiếp tục sống.
Vẫn đi học.
Vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi.
Vẫn cười nói với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không ai biết mỗi đêm cậu đều khóc đến thiếp đi trong căn phòng trọ tối om.
Không ai biết cậu vẫn giữ thói quen nhìn về phía cửa mỗi khi tan ca, như thể đang chờ một người sẽ không bao giờ đến nữa.
Còn Hoàng Khánh tiếp tục thi đấu.
Anh giành thêm huy chương.
Thêm đai vô địch.
Tên tuổi ngày càng nổi tiếng.
Mọi người đều nghĩ anh đang ở thời kỳ rực rỡ nhất.
Không ai biết sau những ánh đèn sân khấu ấy là một linh hồn đang dần mục nát.
—
Ngày kỷ niệm yêu nhau năm thứ ba.
Kèn hồng lại nở.
Duy Lâm tan học sớm nên ghé vào cửa hàng mua đồ ăn. Vừa đứng xếp hàng, cậu nghe tiếng người phía trước kinh hãi:
“Trời ơi… Hoàng Khánh…”
Tim Duy Lâm đập mạnh.
Cậu run rẩy mở điện thoại.
Tin tức hiện lên dày đặc.
“Võ sĩ trẻ Trần Hoàng Khánh qua đời tại căn hộ riêng.”
“Phát hiện thư tuyệt mệnh và hàng loạt bằng chứng bị quấy rối, ép buộc.”
“Quản lý cấp cao bị điều tra vì hành vi đe dọa và bạo hành.”
Chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch.
Duy Lâm không còn nghe thấy gì nữa.
Tai cậu ù đi.
Cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt.
—
Tang lễ diễn ra trong cơn mưa đầu hạ.
Duy Lâm đứng rất xa.
Cậu không đủ can đảm bước đến gần quan tài.
Cho đến khi mẹ Hoàng Khánh đưa cho cậu một chiếc hộp giấy cũ.
“Thằng bé bảo nếu có ngày này… hãy đưa cho con.”
Tay Duy Lâm run dữ dội khi mở hộp.
Bên trong là hàng trăm tờ hóa đơn mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
Là vé xem phim.
Là ảnh chụp dưới cây kèn hồng.
Và một lá thư đã nhòe nước.
“Duy Lâm à.
Nếu em đọc được lá thư này, chắc anh đã không còn đủ can đảm để tiếp tục nữa.
Anh xin lỗi vì đã để em nhìn thấy bộ dạng tồi tệ nhất của anh.
Anh không phản bội em.
Nhưng anh cũng không đủ mạnh để bảo vệ tình yêu của chúng ta.
Anh từng nghĩ chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa là mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng anh mệt rồi.
Mệt đến mức không còn nhìn thấy đường thoát nữa.
Ngày em nói ghê tởm anh, anh đã đau lắm.
Nhưng anh không trách em.
Vì ngay cả bản thân anh cũng ghê tởm chính mình.
Nếu có kiếp sau…
Anh vẫn muốn gặp em dưới cây kèn hồng ấy.”
Những dòng cuối cùng nhòe hẳn vì nước mắt.
Duy Lâm quỳ sụp xuống nền đất ướt lạnh.
Cậu ôm chặt lá thư vào lòng, khóc đến mức không thở nổi.
“Hôm đó… sao anh không nói…”
“Tại sao lại im lặng…”
“Em xin lỗi…”
“Em xin lỗi mà…”
Nhưng người cậu yêu đã không còn nghe thấy nữa.
—
Mùa hoa năm ấy nở rất đẹp.
Dưới gốc kèn hồng trước trường đại học, chỉ còn một mình Duy Lâm đứng lặng giữa cơn mưa.
Cậu ngẩng đầu nhìn những cánh hoa rơi xuống vai áo.
Rồi bật khóc như một đứa trẻ.
Bởi cuối cùng cậu đã hiểu—
Có những người rời đi không phải vì hết yêu.
Mà vì họ đã đau quá lâu, đến mức không còn đủ sức ở lại nữa.