NOT THE LAST TIME
Tác giả: ngừ đẹp thích nổ💥💥
Ngôn tình;Giải trí
" Lần sau tôi vẫn muốn gặp cậu"
__________
Tôi từng nghĩ thành công của một fangirl là được idol nhớ mặt.Là được chụp ảnh cùng.Được rep tin nhắn.Được nhận quà.Được gọi tên giữa hàng trăm người.
Nhưng sau này tôi mới biết không phải.
Thành công của một fangirl...
là có một người hoàn toàn không biết mình tồn tại, nhưng lại đủ sức khiến mình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Và với tôi, người đó là Jju.
....
Tôi biết CORTIS từ những ngày đầu.
Ngày đó fandom chưa đông như bây giờ, sân khấu cũng chưa nhiều như bây giờ, lịch trình cũng chưa kín như bây giờ.
Tôi xem từng video hậu trường,xem fancam,xem livestream,đọc từng bài đăng.
Rồi dần dần, không biết từ lúc nào, mắt tôi chỉ còn nhìn thấy một người:
" Kim Juhoon "
Không phải vì Jju đẹp nhất.
Mà vì cậu ấy có những thứ rất kỳ lạ.
Kiểu người mà nhìn qua sẽ nghĩ lạnh,nhưng nhìn lâu lại thấy mềm.
Là kiểu khi cười sẽ hơi cúi đầu xuống trước.
Là kiểu lúc nói chuyện sẽ tập trung nhìn đối phương như thể chuyện họ kể quan trọng thật.
Là kiểu nhận đồ từ fan sẽ luôn dùng hai tay.
Là kiểu khi được khen thường cười ngại hơn là nhận lấy.
Những thứ nhỏ như vậy.
Nhỏ đến mức chẳng ai nhớ.
Nhưng tôi nhớ.Tôi nhớ hết.
Tôi mua album,Không phải album nào cũng để nghe,đôi khi chỉ để đăng ký fansign.
Có lần trúng.
Có lần không.
Có lần ngồi canh công bố kết quả tới hai giờ sáng rồi hụt.
Nhưng cũng có những lần may mắn.
Lần đầu gặp trực tiếp, tôi chuẩn bị từ trước cả tuần.
Chọn quần áo,Chọn kiểu tóc.Tập nói.Viết note...
Đến nơi rồi vẫn run.
Tôi ngồi xuống.
Jju nhìn bảng tên,mỉm cười,chào tôi.
Chỉ vậy thôi.
Tôi về nhà khóc vì hạnh phúc.
Sau đó lại có lần thứ hai,rồi lần thứ ba...Rồi nhiều đến mức bản thân tôi cũng không đếm nổi nữa.
Mỗi lần gặp chỉ vỏn vẹn gần 1 phút.
Nhưng cái gần 1 phút đó đủ để tôi vui cả tháng.
Có một lần tôi đổi kiểu tóc.
Jju nhìn tôi vài giây rồi nói:
"Hôm nay khác nhỉ"
Tôi ngẩn người.
Không biết cậu ấy nói lịch sự thôi hay thật sự nhận ra.
Rồi cậu ấy cười:
"Em lúc nào cũng chuẩn bị kỹ ghê".
Sau đó lấy bút viết lên album.
'To Kkumi'.
Tôi nhìn không hiểu.
Jju gõ nhẹ lên góc album.
"Vì em giống người biết chăm chút ấy.
Từ giờ gọi em vậy nhé?"
'Kkumi'.
Ngắn ngủi.
Dễ thương.
Không phải tên thật.
Nhưng đủ để làm tôi giữ quyển album đó như báu vật.
Sau này mỗi lần gặp—
“Xin chào Kkumi.”
“Hôm nay đi học hả?”
“Đợt trước em nói sắp thi đúng không?”
Tôi biết.Tôi biết đó là công việc của idol.
Tôi biết Jju gặp rất nhiều người.
Tôi biết không có gì đặc biệt cả.
Nhưng con người vốn tham lam.
Được nhớ mặt rồi sẽ muốn được nhớ tên.
Được nhớ tên rồi sẽ muốn được hỏi han.
Được hỏi han rồi sẽ bắt đầu mơ mộng.
Tôi chưa từng nghĩ mình yêu Jju.
Cho tới ngày cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay...
Bác sĩ nói rất nhiều.
Tôi chỉ nghe được vài chữ.
" Ung thư dạ dày,giai đoạn ba."
Tôi nhìn xuống đầu ngón tay mình.
Nghĩ tới ba mẹ.
Nghĩ tới trường học.
Nghĩ tới tương lai.
Rồi đột nhiên...nghĩ tới Jju.
Tôi ghét bản thân vì điều đó.
Nhưng trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ.
'Tôi còn chưa gặp cậu ấy lần gần nhất.'
'Tôi còn chưa nghe cậu ấy gọi...'
“Kkumi.”
Và lần đầu tiên trong suốt quãng đời làm fan,tôi mua album để đăng ký fansign.Không phải vì muốn được nhớ.
Mà chỉ vì...
tôi muốn gặp người mình thích một lần.
Trước khi phải học cách đối diện với mọi chuyện còn lại.
_______
Tôi vẫn sửa soạn như mọi lần.
Tóc,Trang điểm,Nước hoa,Khuyên tai.
Chiếc áo đã chọn đi chọn lại cả tuần.
Tôi đứng trước gương rất lâu.Rồi nghĩ
'Ít nhất...nếu đây là lần cuối trước khi cuộc sống của tôi thay đổi...thì tôi muốn Jju nhớ đến mình giống như mọi lần.'
Xinh đẹp.
Tươi tắn.
Là Kkumi.
Không phải bệnh nhân.
....
Buổi fansign đông hơn tôi tưởng.
Tôi ôm album đi qua từng thành viên.
Tim đập rất bình thường.
Lạ thật.
Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc,nhưng không.
Tới lượt Jju.
Cậu ấy vừa ngẩng đầu lên,ánh mắt sáng lên một chút.Rồi cười.
"Kkumi."
Giọng rất tự nhiên,như thể cái tên đó luôn ở đấy.
Jju nhìn tôi vài giây.
"Hôm nay đẹp ghê".
"Cảm ơn."
Tôi cười đáp.
Cậu ấy nghiêng đầu.
" Nhưng sao hôm nay hiền dữ vậy?"
Tôi bật cười.
Đúng là mọi lần tôi nói nhiều hơn.
Kể chuyện học,Kể chuyện cuộc sống,Kể chuyện đã trượt fansign lần trước thế nào.
Hôm nay tôi chỉ ngồi nhìn.
" bình thường là muốn lao vào nuốt sống anh rồi "
Cậu trêu
"Aizz cái anh này,mình là idol nổi tiếng đấy!?"
Tôi vờ cáu lên
Jju xoay cây bút trên tay,giọng nhẹ lại.
"Có chuyện gì à?
Tôi im vài giây.
Rồi chống cằm.
"Jju này "
" Hm? "
" Trao đổi bí mật không?"
Cậu ấy bật cười nhỏ.
" Nhưng tôi đâu có bí mật gì."
Tôi nhìn cậu rồi cười nhẹ
" Xạo quá."
"Tôi thấy Jju là người nhiều bí mật nhất nhóm luôn á."
Jju cười lớn hơn.
Cậu Lắc đầu.
"Không có đâu."
Tôi nhìn xuống album,Khẽ nói:
" Nếu vậy… tôi kể bí mật của tôi cũng được."
"..."
" Dù sao chắc sớm muộn mọi người cũng sẽ biết thôi."
Tôi nói rất bình thường.Bình thường đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.
" Tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn ba rồi."
Không khí yên đi.
Tôi không nhìn lên.Chỉ nhìn cây bút trong tay Jju dừng lại.
Im lặng vài giây.
Rồi nghe cậu hỏi nhỏ.
" Em đã biết lâu chưa?"
Tôi nhún vai.
" Mới thôi."
Jju không nói ngay.
Ánh mắt cậu không còn kiểu vui vẻ lúc nãy nữa.
Không phải thương hại,Chỉ là rất chăm chú.
Giống như đang cố hiểu xem tôi vừa nói cái gì.
" Bố mẹ biết chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Chưa..."
Jju thở nhẹ.
Rồi nói rất chậm.
"Em... ổn chứ?"
Tôi cười.
"Gì thế,tôi không buồn đâu."
Cậu ngước lên nhìn tôi.
Tôi tiếp:
" Con người kiểu gì cũng sẽ có lúc chết mà."
"Tôi chỉ chết sớm hơn một chút thôi-"
Jju cắt lời.
Nhỏ thôi.Nhưng rất chắc.
" Đừng nói vậy."
Tôi khựng lại.
Cậu nhìn tôi.Không cười nữa.
" Đừng tự nói với bản thân như vậy."
Tôi mở miệng định đùa.
Nhưng không nói được.
Jju nhìn xuống tay tôi đang đặt trên bàn.
Ngập ngừng một chút,rồi đưa tay sang
Chạm rất nhẹ.
Chỉ là đầu ngón tay chạm lên mu bàn tay tôi.
Kiểu an ủi rất lịch sự.
Nhưng đủ làm tôi đứng hình.
Cậu nói nhỏ:
" Em đang sợ đúng không?"
...
Tôi cúi đầu.
Không biết vì sao.
Câu đó làm mọi thứ vỡ ra.
Tôi cười,rồi đột nhiên khóc.
Khóc rất xấu.
Tôi che mặt.
Nói nhỏ:
" Tôi chưa muốn chết đâu "
"Tôi còn trẻ mà."
"Tôi còn nhiều thứ muốn làm."
"Tôi còn muốn đi học."
"Muốn đi du lịch."
"Muốn xem concert."
"Muốn gặp Jju nữa..."
Tôi hít một hơi.Cười méo mó.
" Với lại sau này điều trị chắc phải cạo tóc...Rồi sẽ mệt nữa.Xấu lắm.Tôi không muốn cậu nhìn thấy.Nên đây có lẽ là lần cuối-"
Jju nhìn tôi.
Rồi rất khẽ.
Chạm đầu ngón tay lên bên má tôi một cái.
Chỉ một giây.
Như phủi đi nước mắt.
Cậu cười.
Nhưng mắt không cười.
" Kkumi."
"..."
" Điều trị không làm em xấu đi."
Cậu ngừng một chút.
" Điều trị là để em khỏe lại.:
Tôi nhìn cậu.
"Jju cười nhỏ."
" Với lại."
"Ai nói đây là lần cuối?"
Tôi chớp mắt.
Cậu gõ nhẹ lên album.
" Em phải khỏe lại.Rồi lại đi fansign.Lại kể chuyện cuộc sống.Lại khoe điểm.Lại than mệt.Gặp tiếp.Gặp hoài.Tới lúc tôi già luôn."
Tôi bật cười giữa nước mắt.
Jju cũng cười.
Rồi chỉ vào tôi.
"Nên không được tự kết thúc câu chuyện của mình sớm như vậy."
....
Tôi nhìn cậu rất lâu.
Lần đầu tiên kể từ hôm nhận kết quả,tôi không nghĩ tới chuyện nếu mình không sống được.
Tôi chỉ nghĩ...
'À.'
'Mình vẫn còn một cuộc hẹn ở tương lai.'
________
Lúc đứng dậy khỏi bàn fansign.
Tôi quay đầu lại.
Jju đang ký album cho người tiếp theo như mọi lần.
Nhưng trước khi tôi đi khỏi hoàn toàn—
cậu ấy ngẩng lên,v ẫy tay một cái,rồi chỉ vào tôi.
Khẩu hình rất nhỏ.
'Phải khỏe lại nhé.'
Tôi đứng chết trân vài giây.
Sau đó cúi đầu rời đi.
Lần đầu tiên kể từ hôm cầm kết quả khám,
tôi cười,Không phải kiểu cố tỏ ra ổn.Mà thật sự cảm thấy...
mình chưa kết thúc.
....
Tôi nói với ba mẹ.
Khó hơn tôi tưởng.
Mẹ khóc.
Ba im lặng rất lâu.
Bạn bè biết chuyện.
Có người lén khóc.
Có người nhắn tin mỗi ngày.
Có đứa còn mang bài tập tới...
Cuộc sống không sụp đổ như tôi từng nghĩ.
Chỉ là...mọi người cùng nhau đỡ lấy nó.
Rồi bắt đầu điều trị.
Những ngày đầu không đến mức quá kinh khủng như tưởng tượng.
Chỉ là mệt, rất mệt.
Có những hôm tôi ngủ cả ngày.
Có những hôm nhìn đồ ăn không muốn ăn.
Có những hôm vừa thức dậy đã thấy người nặng như đá.
Nhưng kỳ lạ thật.
Tôi không thấy tuyệt vọng.
Mỗi lần nản,tôi lại nhớ tới câu:
“Ai nói đây là lần cuối?”
Rồi nghĩ.
' Ừ ha.
Mình còn phải đi gặp Jju nữa.'
....
Ngày cắt tóc,tôi ngồi trước gương.
Người thợ hỏi lại rất nhỏ.
Tôi gật đầu.
Tóc rơi xuống từng chút.
Tôi nhìn,Không khóc.Chỉ thấy lạ.
Tóc ngắn.
Rồi rất ngắn.
Rồi không còn nữa.
Tối đó về nhà,Tôi đứng trước gương.Đội mũ len.
Nhìn một lúc.Rồi cười.
" Xấu thật."
Tôi im thêm chút,rồi nhún vai.
" Nhưng cũng không tệ lắm.:
Tôi lấy điện thoại selfie.
Lưu vào thư mục riêng,Tên là:
"Để sau này khỏe rồi xem lại."
....
Tôi không đi fansign nữa.
Không mua album nhiều nữa.
Thời gian dành cho bệnh viện nhiều hơn.
Thỉnh thoảng thấy ảnh nhóm,thấy fancam.thấy lịch diễn.
Tôi sẽ dừng lại lâu hơn bình thường,rồi nghĩ.
'Đợi tôi chút nha."
'Tôi sẽ quay lại.'
....
Rồi một ngày,bổng thông báo hiện lên.
'Fancall.'
Tôi nhìn chằm chằm.
Mua một ít.
Đăng ký.
Không hy vọng.
Dù sao lâu rồi tôi cũng không có duyên.
Đến tối.Có email.
Tôi đọc ba lần.
Rồi hét lên.
"Trúng!!?"
Tôi trúng rồi.
....
Đến ngày fancall.
Tôi chuẩn bị rất lâu.
Đánh son,Kẻ mắt,Đeo khuyên tai.
Nhưng cuối cùng vẫn đội mũ.
Tôi ngồi trước màn hình.
Đợi.
Tay run như lần đầu đi gặp cậu ấy vậy
Đến lượt.Màn hình sáng lên.Jju xuất hiện.
Cậu nhìn camera.
Rồi đột nhiên mở to mắt.Im hai giây.
Sau đó cười.
"...Kkumi?"
Tôi cười.
" Xin chào."
Jju nhìn tôi rất kỹ.
Rồi cười mềm xuống.
" Lâu quá rồi."
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ.Nhưng tôi tự nhiên muốn khóc.
Tôi cố cười.
" Tôi bận chút."
Jju nhìn mũ của tôi,Nhìn mặt tôi.
Nhìn một lúc rồi nói:
" Hôm nay vẫn đẹp."
Tôi bật cười.
" Cậu còn chưa thấy hết mà."
Jju cười.
" Không sao,tôi thấy rồi."
Tôi ngẩn người.
Cậu chống cằm.
Như đang nói chuyện bình thường.
" Dạo này sao rồi?"
Tôi suy nghĩ một lúc rồi cười.
" Đang cố khỏe lại."
Jju gật đầu.Rất nghiêm túc.
" Giỏi lắm."
Tôi cúi đầu cười,rồi nói nhỏ:
" Tôi nhớ đi fansign quá."
Jju im vài giây,rồi giơ ngón út về phía camera.
" Hứa nhé."
Tôi chớp mắt.
Cậu lại cười.
" Khỏe lại rồi gặp tiếp.Đừng thất hẹn."
....
Cuộc gọi kết thúc, màn hình tối đi.
Tôi ngồi im.
Rồi chạm lên đầu mình.
Không còn tóc.
Người vẫn mệt.
Điều trị còn dài.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu...tôi không nghĩ tới việc khi nào mới hết bệnh.
Tôi chỉ nghĩ.
'Mình phải khỏe nhanh lên.'
'Có người đang đợi mình đi kể chuyện đời thường tiếp rồi. '
_______
Hơn một năm trôi qua
Nghe ngắn.
Nhưng khi sống qua nó...một năm dài lắm.
Đủ dài để học cách nuốt thuốc mà không nhăn mặt.
Đủ dài để quen mùi bệnh viện.
Đủ dài để từ “khi nào mới khỏi” đổi thành “hôm nay đỡ hơn hôm qua”.
Và rồi vào một ngày.Bác sĩ nhìn hồ sơ,mỉm cười.
Nói:
" Kết quả hiện tại rất tốt."
Tôi ngồi đơ vài giây.
Mẹ khóc.
Ba quay mặt đi.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ nghĩ.
'À "
'Mình sống tới ngày này rồi.'
....
Việc đầu tiên tôi làm sau đó
không phải đi ăn.
Không phải đi chơi.
Mà mở điện thoại xem lịch fansign.
....
Tôi trúng.
Lần này thật sự trúng chỉ trong lần thử đầu tiên
....
Tối hôm trước ngày gặp lại phòng tôi loạn như bão.
Quần áo vứt đầy giường.
Son môi.
Kính.
Phụ kiện.
Tóc giả.
Tôi đứng trước gương nhìn cái đầu tóc ngắn mới mọc.
Rồi nhìn bộ tóc giả blonde.
Tự nhiên cười.
" Chơi lớn luôn."
Tôi đội lên.
Tạo kiểu thật oách
Kẹp phụ kiện lấp lánh.
Make up đậm hơn thường ngày một chút.
Eyeliner sắc.
Áo khoác cá tính.
Dây chuyền layer.
Nhìn đúng kiểu...
nếu hồi trước là Kkumi phiên bản học sinh chăm chút thì hôm nay là Kkumi đi dự fashion week.
Tôi chụp một tấm.
Lưu lại.
Tên ảnh:
"Đã quay lại rồi nè."
....
Tới nơi.
Vẫn đông,vẫn ồn,vẫn tiếng fan gọi nhau.
Mọi thứ giống hệt.
Chỉ có tôi khác.
Tôi đi qua từng thành viên.
Cười.
Chào.
Buống vài câu thả thính vu vơ
Rồi tới lượt Jju.
Cậu đang cúi đầu ký tên
' thật giống với lần đầu gặp nhau'
Tôi ngồi xuống không nói gì.
Jju ngẩng đầu nhìn tôi,lịch sự cười.
Chuẩn bị chào.
Rồi dừng lại.
Mắt hơi mở lớn.
Nhìn thêm vài giây rồi híp mắt như đang nhớ.
Tôi chống cằm cười.
" Không nhận ra hả?"
Jju nhìn tôi rồi cười.
Kiểu cười ngạc nhiên thật.
"..."
Cậu nhìn kỹ thêm.
Rồi đột nhiên bật cười.
" Kkumi?"
Tôi cười tới mức mắt cong lại.
" Bingo."
Jju nhìn tôi từ đầu xuống rồi cười lớn hơn.
" Gì vậy trời."
"Hôm nay concept mạnh quá."
Tôi nhướng mày.
" Đẹp không?"
Jju nhìn vài giây.
Rồi gật đầu.
" Hợp."
" trông fashion đấy "
Xong cậu chỉ chỉ tóc.
" Nhưng cái này..."
Tôi cười.
Kéo nhẹ một lọn tóc giả.
" Đoán xem."
Cậu nhìn.
Im hai giây.
Rồi mắt hơi mềm xuống.
Cậu hiểu rồi,nhưng không nói gì.
Chỉ cười.
" Tóc mới đẹp đó."
Tôi cười.
" Xạo."
Jju chống cằm.
" Không xạo."
Tôi nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười.
" Tôi khỏi rồi."
Cậu ngẩng lên.
Tôi cười thật tươi.
"Hết rồi."
"Điều trị xong rồi."
Im lặng.Rồi Jju cười.
Lần này rất đẹp.
Hai mắt cong cong.
Vỗ tay một cái.Nhỏ thôi,như đang khen ngợi
" Giỏi quá."
Tôi cắn môi.
Không hiểu sao câu đó làm sống mũi cay cay.
Jju nhìn tôi rồi hỏi:
: Vậy giờ định làm gì?"
Tôi suy nghĩ gì đấy rồi nhún vai.
" Sống tiếp."
"Đi học."
"Đi chơi."
"Đi concert."
"Đi fansign..."
"Còn nhiều lắm."
Jju cười.Gật đầu một cái rồi viết gì đó vào album.
Đẩy sang.
Tôi cúi xuống.
'To Kkumi.'
'Chúc mừng màn comeback thành công.'
Tôi bật cười.
Jju nhìn tôi rồi nói:
" Lần này đừng biến mất lâu nữa nhé."
Tôi khẽ đáp.
" Biết rồi."
Tôi đứng lên chuẩn bị đi.
Jju gọi lại.
Tôi quay đầu nhìn
Cậu lại chỉ vào tóc mình
Cười nói:
" Mà lần sau..."
"Cho tôi xem tóc thật luôn nhé."
Tôi đứng khựng.
Rồi cười.
Gật đầu với cậu
....
Lúc ra khỏi đó,tôi đi ngang cửa kính. Nhìn thấy mình
Blonde.
Lấp lánh.
Hơi lố,nhưng đẹp.
Tôi chạm lên tóc rồi nghĩ:
'Ngày trước tôi từng sợ.
Sợ một phiên bản không hoàn hảo của mình sẽ không được ai nhớ.
Nhưng hóa ra-
mình vẫn là Kkumi.
Chỉ là phiên bản đã đi một vòng rất xa...
để quay lại thôi'
_______
Về tới nhà,tôi quăng túi xuống ghế.Tháo vòng cổ,tháo lens, tóc giả...
Từng lớp từng lớp rơi xuống.
Đến cuối cùng chỉ còn tôi,trông-
Tóc ngắn.
Lộn xộn.
Không còn blonde.
Không còn bling bling.
Không còn Kkumi bản fashion nữa.
Tôi nhìn mình trong gương rồi lại tự cười.
'Cũng ổn mà.'
'Nhỉ?...'
....
Tôi mở đèn bàn lấy album hôm nay ra.
Mấy năm nay tôi có nguyên một kệ album,đủ từng đợt comeback.
Có cuốn còn kẹp note.
Có cuốn bị nước mắt làm nhăn góc.
Có cuốn cũ tới mức ngả màu.
Tôi ngồi xuống.
Lật tới trang Jju ký.
Ban đầu chỉ định xem lại.Nhưng rồi chợt khựng lại.
Có vẻ hôm nay cậu viết dài hơn mọi lần.
Chữ hơi nghiêng.
Không quá đẹp,nhưng nhìn quen.
Tôi đọc.
'...'
"To Kkumi.
Lâu quá mới gặp.
Tôi đã nghĩ không biết em đang sống thế nào.
Tôi không biết lúc đó mình nói có đúng không.
Nhưng em đã thật sự quay lại rồi.
Giữ lời hứa giỏi lắm.
Lần sau đừng biến mất lâu nữa nha.
Hôm nay rất đẹp.
_Jju_ "
....
Tôi ngồi yên trên giường
Đọc lại.
Rồi đọc lại lần nữa.
Tới dòng:
“Tôi đã nghĩ không biết em đang sống thế nào.”
Tôi ngẩn người.
Không phải vì tưởng mình đặc biệt.
Tôi biết không phải.
Tôi chỉ đột nhiên nhận ra-
'có một khoảng thời gian tôi nghĩ mình sẽ không còn xuất hiện trong thế giới này nữa.
Nhưng cuối cùng...
tôi vẫn quay lại.
Và thế giới cũng không bỏ mình lại.'
Tôi đặt album xuống.
Đưa tay chạm lên tóc.
Nó ngắn.cực kì ngắn
Mọc lởm chởm.
Không đẹp như hồi trước.
Nhưng cũng chẳng sao.
Tôi mở điện thoại,lướt tới tấm selfie ngày cạo tóc.
Tấm đó tôi đã lưu hơn một năm trước.
Tên ảnh:
'Để sau này khỏe rồi xem lại.'
Tôi nhìn thật lâu.Rồi sửa tên.
Đổi thành:
'Đã quay lại rồi.'
....
Đêm đó,tôi nằm trên giường.Album để bên cạnh.
Tự nhiên nhớ lại ngày ở fansign-Ngày tôi nói:
“Con người kiểu gì cũng sẽ chết thôi.”
Tôi kéo chăn lên.
Nhắm mắt.
Cười một cái.
Rồi lẩm bẩm rất nhỏ:
" Sai rồi."
" Con người kiểu gì cũng phải sống trước đã."
Điện thoại sáng lên.
Thông báo lịch học ngày mai.
Tin nhắn bạn bè.
Mẹ hỏi sáng ăn gì.
Mọi thứ bình thường.
Bình thường tới mức đẹp đẽ.
Tôi đặt tay lên ngực nghĩ
' Ừ '
'Lần này...'
'mình thật sự quay lại rồi. '
_______
Tái bút
Tôi từng nghĩ thành công của một fangirl là được idol nhớ mặt.
Nhưng sau này tôi mới biết.
Thành công lớn nhất—
là không bỏ lỡ lần gặp tiếp theo.