CHƯƠNG 1: MỞ MẮT THÀNH "PHẾ VẬT" BỊ TƯỚC ĐOẠT
Một tiếng nổ lớn chấn động màng nhĩ. Ánh đèn pha từ chiếc xe tải đi ngược chiều lóa lên, xé toạc màn đêm.
Cú va chạm kinh hoàng hất văng chiếc siêu xe của vị Chủ tịch tập đoàn S — tập đoàn kinh tế đang vươn lên mạnh mẽ và có danh tiếng lẫy lừng nhất đất nước. Trong giây phút nghẹt thở giữa ranh giới sinh tử, anh chỉ kịp cảm nhận được một cơn đau nhói thấu tim gan, trước khi toàn bộ ý thức chìm vào bóng tối vô tận.
Vị vua của thương trường, người từng hô mưa gọi gió, cứ nghĩ cuộc đời mình đến đây là chấm dứt.
...
"Bốp!"
Một tiếng roi da xé gió vang lên, quất thẳng vào bả vai khiến anh giật nảy mình. Cơn đau rát bỏng như lửa đốt kéo ý thức của anh tỉnh lại.
Anh không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng không thấy dàn thuộc hạ trung thành đứng vây quanh lo lắng. Thứ duy nhất anh cảm nhận được lúc này là sự đau buốt thấu xương từ hai đầu gối truyền lên não.
Anh đang quỳ. Chính xác là đang quỳ rạp trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo của một căn phòng khách vô cùng xa hoa.
"Nghịch tử! Đến nước này rồi mà mày còn dám dùng ánh mắt đó để nhìn bọn ta hả?!"
Một giọng nói trung niên đầy giận dữ vang lên từ phía trên. Anh nhíu mày, cố nén cơn đau để ngước mắt nhìn lên. Trước mặt anh là một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc gấm vóc sang trọng, nhưng khuôn mặt lại tràn ngập sự chán ghét và khinh bỉ. Đứng cạnh họ là một thiếu niên tuấn tú, khí chất bất phàm, đang nhìn anh bằng ánh mắt thương hại nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự đắc ý tột cùng.
Họ là ai? Đây là đâu?
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng ký ức xa lạ, hỗn loạn như thủy triều đột ngột tràn vào đại não của anh, điên cuồng cắn xé linh hồn.
Anh đau đớn ôm đầu, hàm răng cắn chặt đến mức bật máu. Những thước phim về cuộc đời của một người khác hiện ra rõ mồn một.
Thân xác này tên là Lý Nam Thành. Cậu ta không phải người hầu, mà chính là con trai ruột bị bắt cóc, thất lạc suốt 18 năm trời của Lý gia! Cách đây một năm, Lý gia tìm được cậu từ một vùng quê nghèo rách nát. Những tưởng từ nay sẽ được sống trong tình yêu thương của cha mẹ ruột, nhưng không, đón chờ cậu lại là địa ngục trần gian.
Để bảo vệ danh tiếng cho Lý gia, và quan trọng nhất là để bảo vệ vị thế cho đứa con nuôi thiên tài — kẻ đang đứng đắc ý kia, Lý gia đã tàn nhẫn giấu kín thân phận của Nam Thành. Họ ép cậu phải sống dưới danh nghĩa một kẻ hầu hạ vô dụng, thấp kém, chịu đủ sự sỉ nhục của kẻ ăn người ở trong nhà.
Nhưng đó chưa phải là điều tàn nhẫn nhất.
Ký ức đẫm máu nhất hiện về: Nguyên chủ Lý Nam Thành sinh ra đã có dị tượng, trong người tự sinh một khúc "Chí Tiên Cốt" — cơ duyên tu tiên thượng đỉnh mà vạn người có một. Nhưng đứa con nuôi kia cũng muốn tu tiên. Và thế là, chính cha mẹ ruột của cậu đã nhẫn tâm hạ dược, trói chặt cậu trên giường đá. Họ tự tay cầm dao, mổ phanh lồng ngực của đứa con ruột thịt, máu chảy thành sông, nhẫn tâm móc khúc xương tiên cốt ấy ra để cấy vào người đứa con nuôi dã tâm.
Sau đêm kinh hoàng đó, nguyên chủ từ một thiên tài bị biến thành một phế nhân thoi thóp, mất hết tu vi, gầy gò ốm yếu, sống không bằng chết. Hôm nay, chỉ vì lỡ tay làm bẩn chiếc áo của đứa con nuôi, cậu liền bị lôi ra đại sảnh tra tấn bằng roi da đến mức sống dở chết dở.
Khốn nạn! Quá mức khốn nạn!
Linh hồn của vị Chủ tịch tập đoàn S run lên vì phẫn nộ. Sự kiêu hãnh của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực ở kiếp trước không cho phép anh chấp nhận sự nhục nhã này. Nỗi oán hận thấu trời của nguyên chủ hòa làm một với ý chí sắt đá của anh.
Anh cúi đầu, bật ra tiếng cười khàn khàn lạnh lẽo, thanh âm như từ chín tầng địa ngục vọng về.
"Mày... mày cười cái gì?!" Người đàn ông họ Lý đập bàn đứng phắt dậy, cảm thấy lạnh sống lưng trước điệu cười của đứa con trai vốn dĩ luôn nhút nhát, cầu xin tha thứ.
Nam Thành dùng chút sức lực cuối cùng, chậm rãi chống tay xuống sàn, từ từ đứng thẳng dậy. Anh không quỳ nữa. Phong thái hiên ngang, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng của một vị bá chủ nhìn thẳng vào cặp vợ chồng tàn nhẫn trước mặt.
Anh thầm nói trong lòng: “Lý Nam Thành, oán khí của ngươi, ta nhận. Thù hận của ngươi, ta gánh. Kiếp này, để ta sống giùm ngươi! Món nợ máu, nợ tiên cốt này, ta sẽ bắt toàn bộ Lý gia các người phải trả lại cả gốc lẫn lãi!”
Đúng lúc bầu không khí trong đại sảnh đang đông cứng lại vì sự thay đổi đột ngột của Nam Thành, thì đột ngột, một âm thanh điện tử cơ khí đóng băng, mang theo ma lực vô hạn bỗng vang lên ngay trong tâm trí anh:
[Tinh! Phát hiện linh hồn phù hợp. Ý chí bá chủ đạt điều kiện kích hoạt.]
[Hệ thống Vạn Tộc Chi Vương... đang bắt đầu dung hợp!]
[1%... 50%... 100%. Kích hoạt thành công!]
Góc môi của Lý Nam Thành khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ. Cuộc chơi của ta... bây giờ mới chính thức bắt đầu!
(Hết Chương 1)