Dạ Khúc Hạ Màn
Tác giả: that not
BL
Màn đêm ở Aurelia chưa bao giờ thật sự yên tĩnh
Ngay cả khi những con đường đã tắt đèn, những khu chợ đã đóng cửa và tiếng chuông giáo đường ngừng ngân, vẫn luôn có tiếng sột soạt của giấy vang lên đâu đó trong bóng tối. Đó là âm thanh của phép thuật
Không ai trong dân thường biết điều ấy
Người dân chỉ tin rằng phù thủy là những kẻ đọc thần chú dưới ánh trăng, dùng linh hồn đổi lấy kỳ tích. Họ không biết mọi phép màu đều được sinh ra từ nét mực đen đặc như máu đêm, từ những đầu bút run rẩy vẽ nên cổ ngữ lên giấy trắng
Mỗi nét cong là gió
Mỗi đường thẳng là lửa
Mỗi vòng tròn khép kín là sinh mạng
Bí mật ấy bị cấm tiết lộ suốt hàng trăm năm
Bởi nếu dân thường biết rằng phép thuật có thể được học… Thế giới sẽ không còn bình yên nữa
Duy Khang lần đầu nhìn thấy ma thuật khi mới sáu tuổi
Đêm đó, cậu sốt rất nặng. Mẹ cậu ôm cậu chạy dưới mưa đến giáo đường phía Bắc cầu cứu. Khi ấy, một người đàn ông mặc áo choàng trắng bước ra từ bóng tối. Ông lấy ra tờ giấy trắng, dùng bút lông nhúng mực đen rồi vẽ một ký tự lạ
Tờ giấy cháy lên thành ánh sáng xanh
Cơn sốt của Khang biến mất
Từ khoảnh khắc ấy, cậu đã muốn trở thành phù thủy
Mười ba năm sau, Duy Khang trở thành Mặc Sư trẻ tuổi nhất bước vào Tháp Trắng của Hội Đồng. Người ta thường nói cậu không giống phù thủy chút nào
Phù thủy thường lạnh lùng
Khang lại hay cười
Phù thủy thường giấu mình
Khang lại thích chạy khắp nơi giúp người khác
Cậu có mái tóc đen mềm luôn hơi rối vì ngủ quên trên bàn vẽ, đôi mắt sáng trong như nước đầu nguồn và tính tình trẻ con đến mức các Mặc Sư lớn tuổi nhiều lần đau đầu
"Duy Khang!"
"Dạ ?"
"Cậu dùng giấy thuật triệu hồi chim làm gì giữa phòng họp?!"
"Em thấy buồn ngủ…"
*Đây là Hội Đồng !"
"Nhưng chim dễ thương mà"
Cả đại sảnh chết lặng
Chỉ có một người từ đầu đến cuối không hề thay đổi biểu cảm
Hoàng Khái
Mặc Sư cấp cao nhất của Hội Đồng
Người từng một mình khóa lại vùng dịch ma thuật ở phương Bắc, cũng là kẻ đáng sợ nhất Tháp Trắng
Hoàng Khái rất trẻ, nhưng ánh mắt hắn luôn mang cảm giác già nua và lạnh lẽo. Hắn hiếm khi nói chuyện, càng hiếm khi biểu lộ cảm xúc. Áo choàng đen của hắn luôn sạch sẽ đến mức không dính nổi một hạt bụi
Người trong Hội Đồng sợ hắn
Duy Khang thì không
"Anh Khái!"
Hoàng Khái đang đọc sách liền cau mày.
"Đừng gọi tôi như vậy"
"Nhưng nghe thân thiết mà"
"Chúng ta không thân"
Khang chống cằm nhìn hắn, đôi mắt cong cong
"Rồi sẽ thân thôi"
Hoàng Khái mặc kệ cậu
Khang bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi có hắn
Hắn xuống thư viện, Khang ở đó
Hắn đi kiểm tra kết giới, Khang cũng lon ton chạy theo
Thậm chí lúc Hoàng Khái ngồi vẽ giấy thuật một mình trong phòng riêng, Khang cũng lén chui vào bằng cửa sổ
"Cậu không biết gõ cửa à ?"
"Em sợ anh không mở"
"…Ra ngoài"
"Không"
Khang ngồi xuống cạnh bàn, tò mò nhìn những nét mực đen đang chuyển động trên giấy
Phép thuật của Hoàng Khái rất đẹp
Mỗi đường vẽ của hắn đều hoàn hảo như được đo đạc từ trước. Mực đen chạy trên giấy tựa dòng sông đêm, lạnh lẽo nhưng mê hoặc
"Anh vẽ đẹp thật"
"Đừng nhìn quá gần"
"Tại sao ?"
"Cậu sẽ nhớ cách vẽ"
Khang chớp mắt
Đó là điều cấm kỵ lớn nhất
Không được để dân thường thấy cách tạo ra phép thuật. Không được để người ngoài học được ký tự cổ. Không được để bí mật của mực đen lan ra khỏi Hội Đồng
Khang nhỏ giọng
"Em đâu phải dân thường"
"Nhưng cậu rất bất cẩn"
Hoàng Khái đặt bút xuống
"Người như cậu rất dễ bị lợi dụng"
Khang bĩu môi
*Anh lúc nào cũng lạnh nhạt vậy à ?"
“…Ừ.”
“Sau này có người yêu chắc người ta khóc mất.”
Hoàng Khái liếc cậu.
“Phiền.”
“Anh thấy yêu đương phiền hả?”
“Ừ.”
Khang cười khúc khích.
“Vậy em sẽ làm anh phiền cả đời.”
Hoàng Khái không đáp.
Nhưng đầu ngón tay đang cầm bút lại khựng đi một chút.
Mùa xuân năm ấy, những vụ mất cắp giấy thuật bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu chỉ là vài cuộn giấy cổ.
Sau đó là mực.
Rồi đến cả những quyển sách ghi ký tự ma thuật bị lấy đi.
Hội Đồng phong tỏa toàn bộ Tháp Trắng. Không ai được phép ra ngoài nếu chưa qua kiểm tra. Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Đêm nọ, Duy Khang bị gọi tới phòng nghị sự.
Các trưởng lão đứng quanh chiếc bàn đá dài, gương mặt nghiêm trọng.
“Có người đang bán phép thuật cho dân thường.”
Khang sững người.
“Không thể nào…”
“Nhiều người đã nhìn thấy giấy thuật giả xuất hiện ở các khu chợ phía Tây.”
Một trưởng lão đặt xuống bàn tờ giấy nhăn nhúm đầy mực đen.
Khang vừa nhìn đã nhận ra.
Đây là ký tự chữa lành.
Nhưng bị sửa sai vài nét.
Nếu dùng, người bệnh sẽ chết.
Sống lưng Khang lạnh toát.
“Hoàng Khái.” Một trưởng lão lên tiếng. “Cậu dẫn Duy Khang đi điều tra.”
Khang lập tức quay sang nhìn hắn.
Hoàng Khái vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Được.”
Họ rời Tháp Trắng vào sáng hôm sau.
Đường đến phía Tây phải băng qua khu rừng Noctis rộng hàng trăm dặm. Tuyết cuối mùa phủ kín lối đi, không khí lạnh đến mức hơi thở hóa sương trắng.
Khang ngồi trên xe ngựa, quấn khăn kín cổ.
“Anh Khái.”
“…Gì?”
“Anh từng thích ai chưa?”
“Chưa.”
“Thật luôn?”
“Ừ.”
“Vậy có ai thích anh không?”
Hoàng Khái im lặng vài giây.
“Nhiều.”
Khang lập tức xụ mặt.
“…Ồ.”
“Cậu hỏi làm gì?”
“Không có gì.”
Nhìn vẻ mặt cụp xuống của cậu, Hoàng Khái khẽ nhíu mày.
Một lúc sau hắn lại nghe Khang lí nhí.
“Em không thích có nhiều người thích anh.”
“Liên quan gì đến cậu?”
“Có.”
“Không.”
“Có mà.”
Hoàng Khái không đáp nữa.
Nhưng khóe môi hắn dường như cong lên rất nhẹ.
Đêm thứ ba trong rừng, họ gặp tập kích.
Một đám người đeo mặt nạ lao ra từ bóng tối, tay cầm giấy thuật cháy đen. Những ký tự méo mó bò khỏi mặt giấy hóa thành quái vật bằng mực.
Khang chưa từng thấy loại phép nào như vậy.
“Cẩn thận!”
Hoàng Khái kéo cậu ra phía sau, bút lông trong tay vẽ nhanh lên giấy trắng. Một trận pháp khổng lồ lập tức mở ra dưới chân họ.
Lửa xanh bùng lên nuốt chửng quái vật.
Đám người kia tháo chạy.
Nhưng một tờ giấy thuật bị gió cuốn về phía Khang.
Cậu vô thức chụp lấy.
Khoảnh khắc ấy, đồng tử Khang co lại.
Trên tờ giấy là ký hiệu của Hội Đồng.
Có người bên trong Tháp Trắng phản bội.
Họ lần theo dấu vết đến giáo đường bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây.
Bên trong chất đầy giấy thuật lỗi.
Hàng trăm.
Hàng ngàn.
Mùi mực tanh nồng đến buồn nôn.
Khang run giọng:
“Bọn họ muốn làm gì…”
“Mở chợ đen phép thuật.”
Hoàng Khái nhìn quanh căn phòng tối om.
“Nếu dân thường học được cách vẽ ký tự, chiến tranh sẽ bắt đầu.”
Bỗng phía sau vang lên tiếng cười.
Một người đàn ông mặc áo choàng xám bước ra.
Ông ta từng là trưởng lão của Hội Đồng.
“Các ngươi quá ích kỷ.” Ông ta lạnh lùng nói. “Tại sao chỉ phù thủy mới được dùng phép thuật?”
“Bởi con người tham lam.” Hoàng Khái đáp.
“Vậy phù thủy thì không sao?”
Người đàn ông cười lớn rồi xé tung hàng chục giấy thuật.
Cả giáo đường rung chuyển.
Những con quái vật mực đen tràn ra khắp nơi.
Hoàng Khái lập tức chắn trước mặt Khang.
“Lùi lại!”
“Nhưng—”
“Nghe lời tôi.”
Đó là lần đầu tiên hắn dùng giọng dữ dội như vậy với cậu.
Trận chiến kéo dài đến gần sáng.
Khang dùng phép chữa lành bảo vệ người dân mắc kẹt gần đó, còn Hoàng Khái một mình đối đầu với tên phản bội.
Nhưng ngay lúc trận pháp sắp hoàn thành, người đàn ông kia lại ném lưỡi dao về phía Khang.
Hoàng Khái không kịp vẽ giấy chắn.
Hắn lao tới ôm lấy cậu.
Lưỡi dao đâm xuyên vai hắn.
Máu đỏ thẫm rơi xuống nền đá.
“Anh Khái!”
Khang hoảng loạn đỡ lấy hắn.
Hoàng Khái thở nặng nhọc nhưng vẫn cố vẽ tiếp ký tự phong ấn bằng máu chính mình.
Ánh sáng trắng bùng lên nuốt trọn giáo đường.
Mọi thứ kết thúc.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi.
Khang quỳ giữa đống đổ nát, tay run đến mức cầm bút không vững. Cậu cuống cuồng vẽ giấy chữa trị lên vết thương của hắn.
“Anh đừng chết…”
“Không chết được.”
“Anh còn nói được…”
“Ừ.”
Khang đỏ mắt.
“Anh chắn cho em làm gì chứ…”
Hoàng Khái im lặng nhìn cậu rất lâu.
Rồi hắn nâng tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt Khang.
“Vì tôi thích cậu.”
Khang ngẩn người.
Gió lạnh thổi qua giáo đường tan nát.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe rõ nhịp tim mình mạnh đến mức đau nhói.
“Anh… thích em?”
“Ừ.”
“Thật luôn?”
“…Ừ.”
Khang bỗng bật khóc rồi cười cùng lúc.
“Anh đúng là đồ khó hiểu…”
Hoàng Khái khẽ kéo cậu xuống gần mình.
Nụ hôn đầu tiên đến rất chậm.
Lạnh như tuyết.
Nhưng lại khiến cả người Khang nóng bừng.
Sau khi trở về Tháp Trắng, Hoàng Khái bị ép nghỉ dưỡng thương gần một tháng. Duy Khang gần như dọn luôn vào phòng hắn.
“Cậu không có phòng riêng à?”
“Có.”
“Vậy về đi.”
“Không.”
Khang ôm gối nằm lì trên giường hắn.
“Em phải chăm bệnh nhân.”
“Tôi chưa chết.”
“Nhưng em thích ở đây.”
Hoàng Khái day trán.
Có đôi lúc hắn thật sự không hiểu tại sao mình lại yêu người này.
Khang quá ồn ào.
Quá trẻ con.
Quá ngây thơ.
Nhưng cũng chính sự dịu dàng ấy khiến hắn không thể rời mắt.
Đêm nọ, trời đổ mưa lớn.
Tiếng mưa gõ lên cửa kính nghe như một khúc dạ ca kéo dài bất tận.
Khang ngồi dưới sàn vẽ giấy thuật phát sáng. Ánh xanh nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo của cậu.
Hoàng Khái nhìn cậu rất lâu rồi bất chợt lên tiếng.
“Lại đây.”
“Hửm?”
Khang vừa ngẩng đầu đã bị kéo vào lòng.
Hơi thở hắn phả bên tai cậu nóng đến lạ.
“Anh Khái…”
“Im.”
Nụ hôn lần này không còn dịu như trước.
Hoàng Khái giữ chặt eo cậu, ép Khang ngồi lên đùi mình. Đầu ngón tay hắn luồn qua tóc cậu thật chậm, nhưng lực siết lại khiến Khang run lên.
Khang chưa từng thấy hắn như vậy.
Không còn lạnh lùng.
Không còn khoảng cách.
Chỉ còn sự chiếm hữu âm ỉ giấu dưới vẻ bình thản bao năm.
“Anh…”
“Muốn dừng?”
Khang đỏ mặt lắc đầu.
Hoàng Khái cúi xuống hôn lên cổ cậu, để lại những dấu đỏ mờ ám trên làn da trắng. Bàn tay hắn chạm qua lớp áo mỏng khiến Khang thở gấp, hai tay vô thức níu chặt vai hắn.
Tiếng giấy rơi lả tả xuống sàn.
Mực đen đổ nghiêng trên bàn.
Ngoài trời, cơn mưa càng lúc càng lớn.
Khang bị hôn đến mơ màng, nước mắt sinh lý đọng nơi khóe mắt. Hoàng Khái nhìn cậu như phát điên, giọng khàn đặc:
“Đừng nhìn tôi kiểu đó.”
“Kiểu gì…”
“Như đang dụ tôi nuốt cậu xuống.”
Khang bật cười yếu ớt.
“Anh đáng sợ thật…”
“Giờ mới biết?”
Rồi hắn lại cúi xuống hôn cậu sâu hơn.
Đêm ấy, những tờ giấy phép thuật nằm rải rác khắp căn phòng tối, còn vị Mặc Sư lạnh lùng nhất Hội Đồng lại ôm lấy Duy Khang dịu dàng đến mức không ai dám tin.
Nửa năm sau, Hội Đồng xử tử toàn bộ phù thủy phản bội.
Bí mật về ma thuật tiếp tục bị chôn vùi.
Người dân vẫn không biết phép màu được sinh ra từ đâu.
Họ chỉ biết ở phía Nam có hai phù thủy thường xuyên xuất hiện cùng nhau.
Một người lạnh nhạt khó gần.
Một người hay cười như nắng đầu hè.
Duy Khang vẫn đi khắp nơi chữa bệnh cho dân làng bằng giấy thuật, còn Hoàng Khái luôn âm thầm đi phía sau.
Có lần Khang ngủ quên trên vai hắn giữa chuyến xe ngựa.
Hoàng Khái nhìn cậu thật lâu rồi khẽ kéo áo choàng phủ kín người cậu.
Người đánh xe nhìn thấy cảnh ấy liền kinh ngạc.
Ai cũng nghĩ Hoàng Khái không biết yêu.
Chỉ mình Duy Khang hiểu.
Người đó không phải không biết yêu.
Chỉ là một khi đã yêu rồi… sẽ yêu đến mức chẳng còn đường lui nữa.
Đêm mùa hạ năm ấy, lễ hội đèn diễn ra bên sông Aure.
Khang kéo Hoàng Khái len qua đám đông.
“Anh nhìn kìa!”
Hàng ngàn chiếc đèn giấy bay lên trời như sao rơi ngược.
Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu đẹp đến mức Hoàng Khái thất thần vài giây.
“Anh Khái.”
“Gì?”
“Sau này mình vẫn ở cạnh nhau chứ?”
Hoàng Khái im lặng.
Rồi hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu giữa dòng người đông đúc.
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“Cho đến khi nét mực cuối cùng biến mất.”
Khang bật cười.
Còn phía xa xa, tiếng nhạc đêm vang lên chậm rãi như một khúc dạ ca khép lại sân khấu cô độc của đời họ.
Một khúc dạ khúc hạ màn.
Nhưng tình yêu thì vẫn chưa bao giờ kết thúc.