Nhiệm Vụ Cuối Là Yêu Anh
Tác giả: Mint
BL;Ngọt sủng
Trời mưa lớn.
Hai chiếc xe đen sang trọng dừng trước biệt thự gia tộc tài phiệt đứng đầu ngành vận chuyển hàng hóa quốc tế ở Thailand.
Từ trên xe bước xuống là hai cậu trai nhìn cực kỳ ngoan hiền.
Một người tên Narin — mặt baby, mắt tròn, lúc nào cũng cười ngốc ngốc.
Người còn lại là Keen — nhỏ hơn một tuổi, nói chuyện mềm mại, nhìn phát là tưởng bị bắt nạt quanh năm.
Nhưng ít ai biết…
Hai người đó là mafia ngầm
Chuyên nhận nhiệm vụ đánh cắp tài liệu mật, vũ khí và hàng hóa ngầm cho giới tài phiệt chợ đen.
Lần này, mục tiêu của họ là tiếp cận hai anh em nhà Vachirawit.
Người anh — Phat, lạnh lùng, ít nói, chủ tịch tập đoàn.
Người em — Soren, điên điên nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Kế hoạch rất đơn giản.
Kết hôn.
Lấy tài liệu.
Biến mất.
—
và s khi 1 thgian cất công tiếp cần 2 thiếu gia kịch liệt mòn mõi thì họ cũng đã bước chân vào đc nhà vachirawit.
-------
Trong lễ cưới xa hoa, Narin ngồi cạnh Phat mà tim đập loạn.
Không phải vì yêu.
Mà vì sợ.
Người đàn ông này ánh mắt đáng sợ tới mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ lạnh sống lưng.
Phat khẽ quay sang.
“Em run?”
Narin lập tức giả ngốc.
“Dạ… tại em lần đầu mặc đồ đẹp vậy…”
Phat im lặng vài giây rồi kéo ghế sát lại.
“Không cần sợ.”
“…Từ giờ có tôi.”
Narin suýt nghẹn.
nghĩ thầm trong đầu
'Đm… dịu vậy?'
Bên phía đối diện, Keen đang diễn còn dữ hơn.
Cậu cố tình làm rơi muỗng.
Soren bật cười.
“Vợ anh vụng về ghê.”
Keen giả bộ cười ngại.
“Em hong quen á…”
Soren chống cằm nhìn cậu.
“Không sao.”
“Anh nuôi nổi.”
Keen: “…”
'Ủa?'
'Sao không giống lời đồn vậy trời?'
—
Đêm tân hôn.
Hai bot tưởng sẽ bị nghi ngờ.
Ai ngờ…
Phat đắp chăn cho Narin.
“Ngủ đi.”
“Muốn gì cứ nói quản gia.”
Narin ngơ ngác.
“…Anh không hỏi gì em hả?”
“Hỏi gì?”
“…Ví dụ em có yêu anh không?”
Phat nhìn cậu rất lâu.
“Không quan trọng.”
“Tôi cưới em về để cưng.”
Narin đứng hình.
Cùng lúc đó bên phòng đối diện—
Soren đang ngồi lau tóc cho Keen.
Keen cứng người.
“Anh… anh làm gì vậy?”
Soren cười nhạt.
“Chồng chăm vợ.”
“Có vấn đề?”
Keen đỏ mặt quay đi.
'Má ơi nhiệm vụ gì khó dữ'
------
Sau khi cưới, Phat và Soren gần như chiều hai bot tới tận trời.
Muốn gì có đó.
Quần áo hàng hiệu.
Xe riêng.
Thẻ đen unlimited.
Nhưng vấn đề là…
Người hầu trong biệt thự không phục.
Họ nghĩ hai cậu chỉ là bình hoa vô dụng.
đứa thì khờ đứa thì ngốc
Một buổi sáng, khi hai top đi làm—
Một bà quản gia hất ly trà vào người Narin.
“Cậu nghĩ mình xứng với cậu chủ à?”
“Loại ăn bám như cậu sớm muộn cũng bị đá thôi.”
Keen đứng bên cạnh im lặng.
Narin cúi đầu, giọng run run.
“Xin lỗi…”
Người hầu khác bật cười.
“Đúng là đồ ngu.”
—
Đến trưa.
Cả biệt thự yên ắng.
Người quản gia vừa bước ngang nhà chứa đồ thì bị một lực mạnh kéo vào.
RẦM.
Cửa khóa chặt.
Bà ta hoảng hốt quay đầu—
Narin đứng trước mặt với ánh mắt lạnh tanh.
Hoàn toàn khác vẻ ngốc nghếch thường ngày.
Keen dựa cửa, nhai kẹo.
“Bà nghĩ hai đứa tôi dễ ăn hiếp lắm hả?”
Người quản gia tái mặt.
“hai...hai cậu—”
Narin bóp cổ bà ta đập mạnh vào tường.
“Ngày tàn của bà tới rồi đó "
"đồ con mập thúi tha"
Keen cười nhạt.
“Biết tụi này là ai không?”
“Bọn tôi giết người còn nhiều hơn bà nấu ăn đó.”
Người quản gia run tới bật khóc.
"khóc con mẹ gì"
"lúc ăn hiếp tụi này có nghĩ tới cảnh này chưa"
"xin..tha cho tô..."
BỤP
một cây búa cấm thẳng dô đầu bà ta
ken nhe răng cười quái dị
"m nhanh tay quá r đó k để bà ta nói hết câu"
Narin cười ha hả
"ngu thì chịu"
—
Chiều hôm đó.
Phat và Soren về nhà.
Vừa bước vào đã thấy hai bot ngoan ngoãn ngồi xem hoạt hình.
Phat tháo cà vạt.
“Hôm nay có chuyện gì không?”
Narin lập tức trả lời với dọng địu nũng nịu
“Dạ hong…”
Keen cũng gật đầu lia lịa.
“Bọn em ngoan lắm.”
Đúng lúc đó—
Một người hầu chạy xuống khóc.
“Cậu chủ!! Quản gia mất tích rồi!!”
Hai bot đồng loạt:
“Hảaaaa?!”
"s chị quản gia lại mất tích v ạ"
cả 2 cùng khóc oà lên
Diễn tới mức Oscar cũng phải quỳ.
phat vội dỗ bé của mình còn soren thì quơ tay
"bà ta đi đâu kệ bả đi "
nói r ẩm bé con lên phòng
—
Đêm đó.
Trong phòng riêng.
Narin mở laptop mã hóa.
Một file hiện lên.
【Mục tiêu: đánh cắp tài liệu vận chuyển vũ khí của tập đoàn Vachirawit】
【Người thuê: Kasin】
Keen ngồi trên bàn xoay dao.
“Giờ sao?”
Narin im lặng.
“…Tao không muốn làm nữa.”
Keen bật cười.
“Trùng hợp ghê.”
“Tao cũng vậy.”
Hai người nhìn nhau.
Rồi đồng loạt thở dài.
Ở đây quá tốt.
Được yêu chiều.
Được bảo vệ.
Lần đầu tiên trong đời có người hỏi họ ăn chưa, ngủ ngon không.
Keen chống cằm.
“Hay mình xử luôn thằng thuê?”
Narin cười nhẹ.
“…Tao cũng nghĩ vậy.”
—
Một tuần sau.
Hai bot quyết định thú nhận.
Trong phòng khách.
Narin cúi đầu trước Phat.
“Em xin lỗi…”
“Thật ra tụi em tiếp cận hai anh vì nhiệm vụ.”
Keen siết chặt tay.
“Tụi em là mafia.”
Không khí im lặng tới đáng sợ.
Narin run giọng.
“Nếu muốn giết tụi em… tụi em chịu.”
Bỗng—
Soren bật cười.
Keen ngơ ngác.
“…Anh cười gì?”
Phat nhấp trà bình thản.
“Cuối cùng cũng chịu nói.”
Narin chết lặng.
“…Hả?”
Soren nghiêng đầu cười nguy hiểm.
“Em nghĩ tụi anh không biết?”
Keen: “…”
Phat đặt tách trà xuống.
“Từ ngày đầu tiên.”
“Bọn anh đã điều tra ra hết rồi.”
Narin tái mặt.
“Vậy sao anh còn cưới tụi em?!”
Phat nhìn cậu.
Ánh mắt dịu hẳn xuống.
“Vì yêu.”
Soren bước tới ôm eo Keen từ phía sau.
“Với lại…”
“Nhìn hai em giả ngốc vui mà.”
Keen đỏ mặt gào lên.
“ĐM ANH BIẾT HẾT MÀ CÒN DIỄN THEO HẢ?!”
Soren cười lớn.
“Ừ.”
“Vợ anh đáng yêu quá mà.”
—
Đêm hôm sau.
Trong nhà kho bỏ hoang.
Kasin bị trói quỳ dưới đất.
Hắn run rẩy nhìn bốn người trước mặt.
“C-các người điên rồi…”
“Dám phản hợp đồng?!”
Narin lạnh giọng.
“Ông đụng nhầm người rồi.”
Keen xoay súng.
“Dám thuê tụi này hại chồng tụi tao?”
"mà cũng nhờ ông tụi tui mới gặp đc 2 ảnh"
Phat đứng phía sau chỉnh găng tay.
“Xử đi.”
ĐOÀNG.
Tiếng súng vang lên.
Máu bắn đỏ nền xi măng.
Kasin ngã xuống chết không nhắm mắt.
Soren ôm vai Keen kéo lại.
“Đừng nhìn.”
Keen nhíu mày.
“Em bắn mà?”
“Ừ nhưng anh xót.”
Narin: “…”
Phat: “…”
Thằng em mình hết cứu.
—
Một năm sau.
Hai mafia khét tiếng biến mất khỏi giới ngầm.
Thay vào đó—
Giới tài phiệt Thailand bắt đầu lan truyền tin đồn rằng hai cậu chủ nhà Vachirawit cực kỳ nghiện vợ.
Đặc biệt là chủ tịch Phat.
Trong cuộc họp lớn, chỉ cần Narin nhắn:
“Anh ơi em đói"
Là hắn bỏ họp ngay.
Còn Soren?
Khỏi nói.
Ngày nào cũng ôm Keen đi khắp biệt thự như bế em bé.
Một hôm, Keen nằm trên sofa ăn bánh.
“Ê Narin.”
“Sao tự nhiên tao thấy cưới đại gia cũng vui mày ha?”
Narin đang nằm trong lòng Phat liền gật đầu.
“Ừ.”
“Đặc biệt là khi đại gia còn yêu mình muốn chết nữa.”
"ừ"
"ủa đm"
thế là cả đám bật cười
------
Buổi sáng ở biệt thự nhà Vachirawit yên bình tới lạ.
Phat đi công tác ở Chiang Mai.
Soren thì họp cổ đông từ sớm.
Cả căn biệt thự chỉ còn hai bot nằm dài như cá mặn.
Keen vừa chơi game vừa ăn snack.
“Ê.”
Narin nằm kế bên ngước lên.
“Gì?”
“Tự nhiên tao thấy cuộc đời mình sang trang dữ.”
Narin bật cười.
“Ừ.”
“Hồi xưa mình trèo cửa sổ trốn cảnh sát.”
“Giờ mình nằm ăn bánh trong biệt thự trăm tỷ.”
Keen đang định nói tiếp—
RẦM.
Cửa chính bật mở.
Một đám người mặc đồ đen tràn vào.
Dẫn đầu là một gã đàn ông cao lớn, mặt đầy sẹo.
Narin vừa nhìn đã cau mày.
“…Damon.”
Keen ngồi bật dậy.
“Đm sao ông còn sống?”
Damon cười lạnh.
“Tao tới đòi người.”
“Tụi bây bỏ tổ chức, giết khách hàng, giờ còn sống sung sướng?”
Hắn rút súng chĩa thẳng vào Narin.
“Đi theo tao.”
Không khí lạnh ngắt.
Keen chậm rãi đứng lên.
Ánh mắt hiền lành ban nãy biến mất hoàn toàn.
“Ông nghĩ…”
“Ông còn đủ trình bắt tụi này hả?”
Damon cười lớn.
“Tụi bây quên ai đào tạo mình rồi à?”
Ngay lúc hắn định bóp cò—
RẦM.
Một viên đạn ghim thẳng vào tay Damon.
Hắn hét thảm.
Tất cả quay đầu.
Phat đứng ở cửa với ánh mắt lạnh tới đáng sợ.
Phía sau là Soren đang xoay khẩu súng bạc trong tay.
Soren cười nhạt.
“Đụng vợ tao…”
“Xin phép chết nha.”
—
Mười phút sau.
Đám thuộc hạ của Damon nằm la liệt.
Keen ngồi trên bàn hút sữa như không có gì.
Narin thì đang ngồi trên đùi Phat.
Damon bị trói quỳ dưới đất.
Hắn trợn mắt nhìn hai bot.
“Tụi bây… bỏ nghề sống với tụi nó thiệt hã"
Keen nhướng mày.
“Ừ?”
“Không được hả?”
Damon tức tới méo mặt.
“MAFIA MÀ NGỒI UỐNG SỮA DÂU?!!”
Soren bật cười lớn.
“Vợ tao thích.”
“Ý kiến?”
Phat vuốt tóc Narin.
“Các người từng đánh em ấy?”
Damon im bặt.
Narin lập tức quay sang.
“Không có—”
Phat nhìn cậu.
“Trả lời thật.”
Narin im vài giây rồi nhỏ giọng.
“…Có.”
Tách.
Chiếc ly trong tay Phat vỡ nát.
Cả phòng lạnh toát.
Damon bắt đầu run.
Soren cười nhưng mắt hoàn toàn không có ý cười.
“Xong đời rồi.”
—
Đêm đó.
Nhà kho riêng của gia tộc Vachirawit sáng đèn.
Tiếng hét vang suốt cả khu.
Nhưng hai bot không ở đó.
Vì lúc này—
Keen đang nằm trong lòng Soren xem phim.
Narin thì được Phat đút trái cây.
Keen cắn miếng dưa hấu rồi quay sang.
“Ê.”
Narin ngước lên.
“Gì?”
“Tao nghĩ mình bị chiều hư rồi.”
Narin gật đầu nghiêm túc.
“Ừ.”
“Hư thiệt.”
Phat cúi xuống hôn nhẹ trán cậu.
“Hư cũng được.”
“Tôi nuôi.”
Soren ôm chặt Keen từ phía sau.
“Nuôi cả đời luôn.”
Hai bot nhìn nhau.
Rồi đồng loạt bật cười.
Chắc lần nhiệm vụ này…
Là lần duy nhất họ không muốn trốn nữa.
-------
Sáng hôm sau.
Keen đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng hét dưới nhà.
“CẬU SOREN!!”
“CÓ NGƯỜI TỚI KIẾM CẬU!!”
Keen nhíu mày kéo chăn che đầu.
Soren từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt.
“Ai mới sáng sớm vậy trời…”
Hắn mặc đại áo sơ mi rồi đi xuống.
Keen tò mò nên lết theo sau.
Vừa xuống tới phòng khách—
Một cô gái cực kỳ xinh đẹp đã lao tới ôm chầm lấy Soren.
“Soren!! Em nhớ anh chết mất!”
Keen đứng hình.
Soren cũng đơ vài giây.
“…Lisa?”
Cô gái cười tươi.
“Cuối cùng em cũng về từ France rồi!”
Keen im lặng nhìn cảnh đó.
Tự nhiên thấy khó chịu ngang.
Rất khó chịu.
Lisa kéo tay Soren ngồi xuống sofa.
“Hồi đó anh còn nói nếu không cưới được em thì sẽ độc thân cả đời mà?”
Keen: “…”
Narin từ trên lầu đi xuống đúng lúc.
Vừa nhìn mặt Keen là hiểu liền.
"Ồ."
"Có người ghen."
—
Trong lúc đó—
Phat đang ngồi đọc báo cạnh Narin.
Lisa quay sang thấy Phat liền cười.
“Anh Phat vẫn lạnh lùng như xưa ha.”
Phat gật nhẹ.
“..."
Lisa chống cằm nhìn Soren.
“Mà ai ngờ anh cưới thật luôn á.”
“Em tưởng anh không yêu ai nổi.”
Soren vừa định trả lời—
Keen chen ngang.
“Anh ấy yêu tôi mà.”
Cả phòng im bặt.
Keen nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng.
Tai đỏ lên liền.
Lisa ngạc nhiên.
“…Ể?”
Soren thì ngồi cười như điên.
“Đúng.”
“Hồi đó anh không yêu ai nổi.”
“Giờ gặp vợ anh xong bị nghiệp quật rồi.”
Keen quay đi chỗ khác.
“…Ai là vợ anh.”
Soren kéo cậu ngồi lên đùi mình trước mặt tất cả mn
“Em chứ ai.”
Lisa nhìn hai người vài giây rồi bật cười.
“Wow.”
“Anh mê người ta dữ vậy luôn hả?”
Soren ôm eo Keen.
“Mê chết được.”
—
Buổi chiều.
Lisa ở lại ăn cơm.
Nhưng càng ăn Keen càng bực.
Vì Lisa với Soren nói chuyện quá thân.
Nào là chuyện hồi nhỏ.
Nào là từng ngủ chung.
Nào là từng hứa cưới nhau.
Keen bóp mạnh đôi đũa.
RẮC.
Đôi đũa gãy đôi.
Cả bàn ăn im phăng phắc.
Narin cố nhịn cười tới rung người.
Phat liếc qua em trai mình rồi bình thản uống trà.
"M Sắp chết rồi."
—
Đêm đó.
Keen nằm quay lưng trên giường.
Soren bò lại ôm.
“Vợ.”
“Tránh ra.”
“Em ghen hả?”
“Không.”
“Vậy sao đập gãy đũa?”
“Do chất lượng tệ.”
Soren bật cười dụi mặt vào cổ cậu.
“Lisa là em họ anh.”
Keen khựng lại.
“…Hả?”
“Anh cố tình chọc em thôi.”
Keen từ từ quay đầu.
“…Đm anh?”
Soren cười tới run người.
“Lần đầu thấy em ghen dễ thương quá.”
Keen đỏ mặt đá hắn xuống giường.
RẦM.
Soren nằm dưới đất vẫn cười không ngừng.
“Má ơi vợ tao biết ghen rồi!”
Keen cầm gối ném tiếp.
“CÂM MỒM!!”
—
Bên phòng đối diện.
Narin đang cười lăn cười bò kể lại vụ đó cho Phat nghe.
“Anh không thấy mặt Keen lúc đó mắc cười hả trời?”
Phat kéo cậu vào lòng.
“Ừ.”
“Nhưng em cũng từng ghen.”
Narin cứng người.
“…Lúc nào?”
Phat bình thản đáp.
“Hôm thư ký nữ ôm tay tôi.”
Narin lập tức chối.
“Em đâu có!”
Phat nhìn cậu vài giây.
“Ừ.”
“Vậy ai nửa đêm lẻn vào phòng tập bắn thủng hình cô ấy?”
Narin: “…”
Phat cúi xuống hôn nhẹ môi cậu.
“Đáng yêu chết mất thoii"
-------
Hai năm sau.
Giới ngầm ở Thailand gần như không còn nghe tới cái tên Narin và Keen nữa.
Hai mafia từng khiến cả chợ đen khiếp sợ…
Giờ lại sống trong biệt thự mỗi ngày chỉ lo ăn ngủ và được cưng.
Tin đồn duy nhất còn tồn tại là:
Hai cậu chủ nhà Vachirawit cực kỳ nghiện vợ.
—
Buổi sáng.
Trong phòng họp tập đoàn.
Phat đang ký hợp đồng thì điện thoại rung lên.
【Narin: Anh ơi em té cầu thang :( 】
Phat lập tức đứng bật dậy.
Toàn bộ cổ đông hoảng hốt.
“C-chủ tịch?!”
Phat lạnh mặt cầm áo khoác.
“Tan họp.”
Rồi bỏ đi ngay.
Mười phút sau—
Hắn lao về biệt thự với tốc độ muốn bay màu cái xe.
Kết quả…
Narin đang ngồi dưới sofa ăn bánh gạo.
Phat im lặng.
“…Em bị gì?”
Narin chớp mắt.
“À em té có một nấc à.”
“Nhưng đau tinh thần.”
Phat: “…”
Người hầu: “…”
Cuối cùng chủ tịch tập đoàn mấy trăm tỷ vẫn ngồi xuống bế cậu lên kiểm tra từ đầu tới chân.
“Lần sau gọi bác sĩ trước.”
Narin ôm cổ hắn cười hí hí.
“Biết rồi mà.”
—
Bên phía Soren còn hết cứu hơn.
Keen chỉ mới nhắn:
【Em buồn ngủ.】
Mười phút sau Soren hủy luôn buổi họp ở Bangkok để chạy về ôm vợ ngủ.
Thư ký đứng khóc trong vô vọng.
“Cậu chủ… dự án trăm tỷ…”
Soren ôm Keen trên sofa tỉnh bơ.
“Kệ.”
“Vợ tao quan trọng hơn.”
Keen nằm trong lòng hắn cười muốn xỉu.
—
Tối hôm đó.
Cả bốn người ngồi ăn ngoài sân vườn.
Đèn vàng hắt xuống rất đẹp.
Narin chống cằm nhìn trời.
“Tự nhiên em thấy cuộc đời kỳ ghê.”
Phat quay sang.
“Sao?”
“Lúc đầu tụi em tiếp cận hai anh chỉ để lấy tài liệu.”
Keen cũng bật cười.
“Ai ngờ giờ thành người một nhà luôn.”
Soren đưa ly rượu lên.
“Định mệnh đó.”
Narin nhìn Phat vài giây rồi nhỏ giọng.
“…Anh có từng hối hận không?”
“Hối hận vì cưới em.”
Phat không trả lời ngay.
Hắn chỉ kéo cậu ngồi lên đùi mình.
Rồi hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Chưa từng.”
“Em là thứ tốt đẹp nhất tôi có.”
Narin đỏ mặt quay đi.
Keen lập tức la lên.
“Ê ê trước mặt tụi này luôn hả?!”
Soren ôm eo cậu kéo sát lại.
“Em cũng muốn anh hôn mà.”
“Đâu có!”
“Vậy anh hôn nha.”
“ĐM SOREN—”
Chụt.
Cả bàn bật cười.
Tiếng cười vang khắp biệt thự.
Ấm áp tới mức không ai nghĩ bốn con người này từng sống trong máu và súng đạn.
—
Đêm khuya.
Narin đứng ngoài ban công nhìn thành phố sáng đèn.
Phat bước tới ôm cậu từ phía sau.
“Lạnh không?”
Narin lắc đầu.
Một lúc lâu sau cậu mới khẽ nói.
“Cảm ơn anh.”
“Vì đã tin em.”
Phat tựa cằm lên vai cậu.
“Tôi không tin em.”
Narin khựng lại.
Phat khẽ cười.
“Tôi yêu em.”
Narin đứng yên vài giây.
Rồi bật cười nhỏ.
Cuối cùng quay lại ôm lấy hắn thật chặt.
Ở đâu đó ngoài kia…
Có thể họ từng là quái vật trong mắt người khác.
Nhưng ở căn nhà này—
Họ chỉ đơn giản là người yêu của nhau thôi.
----------
END.