Âm thanh cơ khí lạnh lẽo của Hệ thống vẫn tiếp tục vang vọng trong tâm trí Lý Nam Thành, đem theo một bảng giao diện ảo chỉ có mình anh nhìn thấy:
[Tinh! Nhiệm vụ bắt buộc cấp SSS được ban phát: Khiến Lý gia chính miệng đồng ý đoạn tuyệt quan hệ, triệt để cắt đứt nhân quả.]
[Thời gian giới hạn: 10 phút.]
[Hình phạt nếu thất bại: Linh hồn gánh chịu thiên lôi oanh tạc, vĩnh viễn tiêu tán.]
[Phần thưởng hoàn thành: Phục hồi hoàn chỉnh thân thể, ban tặng cơ duyên thượng cổ — Ngũ Hành Chí Tôn Thể!]
Nhìn dòng chữ đỏ rực cảnh báo hình phạt, ánh mắt Nam Thành lóe lên một tia quyết tuyệt. Muốn cắt đứt nhân quả, phải bắt bọn họ chính miệng đồng ý!
Lúc này, tên con nuôi dã tâm — Lý Thiên Bảo, thấy Nam Thành đứng thẳng dậy với ánh mắt ngạo nghễ thì trong lòng có chút hoảng hốt. Nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ thánh thiện giả tạo, tiến lên một bước, cúi đầu nói với giọng điệu đầy thương xót:
"Cha, mẹ, xin hai người bớt giận. Em trai chắc không cố ý làm rách cẩm y pháp phục của con đâu. Dù sao em ấy cũng lớn lên ở vùng hoang dã, không hiểu giá trị của những bảo vật tu tiên này... Đánh em ấy như vậy, con xót lắm."
Lời nói của gã nghe thì như đang cầu xin, nhưng thực chất lại là một nhát dao chí mạng, cố tình nhắc nhở cha mẹ Lý gia rằng Nam Thành chỉ là một kẻ quê mùa, vô dụng, phá hoại đồ tốt.
Quả nhiên, nghe thấy thế, bà mẹ Lý gia lập tức đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt Nam Thành quát lớn:
"Mày nhìn lại mày xem, có một góc nào bằng Thiên Bảo không? Thiên Bảo có Tiên Cốt, tương lai sẽ là tiên nhân thượng giới, còn mày chỉ là một phế vật làm bẩn mắt người khác! Cho mày sống ở Lý gia dưới danh nghĩa người hầu đã là ân huệ lớn nhất rồi!"
Nam Thành đứng đó, nghe những lời sỉ nhục từ chính người mang nặng đẻ đau ra thân xác này, nhưng tâm anh không một chút gợn sóng. Đối với một vị chủ tịch từng trải qua bao sóng gió thương trường, loại người nông cạn và tàn nhẫn như thế này không xứng đáng để anh bận tâm.
Anh nhìn lướt qua đồng hồ đếm ngược của Hệ thống: Còn 7 phút.
"Ân huệ?" Nam Thành khẽ nhếch môi, tiếng cười lạnh ngắt vang lên cắt ngang lời bà ta. Anh nhìn thẳng vào mắt hai vợ chồng họ Lý, dứt khoát lên tiếng: "Loại ân huệ tởm lợm này, ta không cần! Hôm nay, ta muốn rời khỏi Lý gia, triệt để cắt đứt mọi quan hệ với các người!"
"Cái gì?!" Ông bố Lý gia sững sờ, rồi lập tức biến thành tức giận lôi đình: "Mày muốn rời đi? Lý gia ta là thế gia vọng tộc, mày là con ruột, dù có là phế vật thì ra ngoài cũng làm bôi tro trát trấu vào mặt mũi bọn ta! Thà để mày ở đây làm nô bộc cả đời, chứ bọn ta tuyệt đối không đồng ý cho mày rời đi để bêu xấu gia tộc!"
Đúng như Nam Thành dự đoán, gia tộc hám danh lợi này thà giam cầm anh đến chết chứ không đời nào chịu thả anh đi một cách dễ dàng.
"Vậy phải thế nào các người mới đồng ý?" Nam Thành lạnh lùng hỏi.
Lý Thiên Bảo đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên sự thâm độc. Gã không muốn Nam Thành sống sót, gã muốn mượn cơ hội này ép chết anh. Gã liền ghé tai ông bố Lý gia nói nhỏ: "Cha, nếu em ấy đã muốn đi, hay là để em ấy chịu phạt theo gia quy? Gia quy Lý gia có điều, muốn đoạn tuyệt môn hộ phải chịu ba mươi roi tụ khí phá cốt. Người bình thường còn khó sống, huống chi là một phế nhân... Nếu em ấy chịu được, chứng tỏ mạng lớn, chúng ta cho đi cũng không muộn."
Ba mươi roi tụ khí phá cốt! Đây rõ ràng là muốn đánh chết Nam Thành ngay tại chỗ!
Ông bố Lý gia gật đầu, lạnh lùng nhìn Nam Thành: "Được! Muốn đoạn tuyệt quan hệ? Chịu đủ ba mươi roi gia quy, nếu mày còn sống bước ra khỏi đây, Lý gia ta liền chính miệng thừa nhận mày không còn là người họ Lý nữa!"
[Thời gian giới hạn còn: 4 phút.]
Nam Thành không mảy may run sợ. Ánh mắt anh tràn ngập sự ngạo nghễ của một bậc bá chủ: "Được! Ba mươi roi! Nhớ kỹ lời các người nói!"
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Từng tiếng roi da xé gió xé thịt vang lên chói tai giữa đại sảnh. Mỗi một roi quất xuống đều mang theo linh lực gia trì, khiến máu thịt bầm dập, xương cốt toàn thân Nam Thành như muốn vỡ vụn. Cơn đau thấu tận tâm can khiến tầm nhìn của anh nhòe đi, nhưng hàm răng anh cắn chặt đến mức bật máu, hai chân gồng cứng, tuyệt đối không quỳ xuống, cũng không rên rỉ một tiếng nào!
Sự kiên cường đến đáng sợ của anh khiến tên hộ vệ cầm roi cũng phải run tay, khiến hai vợ chồng họ Lý kinh hoàng trố mắt nhìn.
"Hai mươi tám... Hai mươi chín... Ba mươi!"
Khi tiếng roi cuối cùng kết thúc, Nam Thành lúc này toàn thân đã đẫm máu, hơi thở thoi thóp, cơ thể lung lay như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng, đôi mắt anh lại sáng rực như đuốc, nhìn chằm chằm vào ông bố Lý gia.
Anh dùng chút tàn lực cuối cùng, gằn từng chữ nặng nề nhưng rõ ràng:
"Nói... Đi! Thừa nhận... Ta không còn là người của Lý gia!"
Trước áp lực từ ánh mắt đáng sợ như muốn nuốt chửng vạn vật ấy, ông bố Lý gia bỗng thấy lạnh toát sống lưng, nuốt nước bọt một cái rồi lắp bắp nói: "Được... từ nay về sau, mày không còn liên quan gì đến Lý gia nữa! Mau cút đi!"
Ngay khi lời nói vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên trong tâm trí Nam Thành:
[Tinh! Lý gia đã chính miệng đồng ý. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc! Hệ thống đang chuẩn bị phát thưởng...]
Nam Thành không mượn hệ thống phục hồi ngay tại chỗ. Anh nhoẻn miệng cười một nụ cười đầy máu, ánh mắt lướt qua ba người nhà họ Lý như nhìn ba xác chết, lạnh giọng để lại một câu:
"Lý gia... Hãy giữ lấy khúc tiên cốt ăn cắp đó cho kỹ. Ngày ta quay lại, chính là ngày các người phải quỳ dưới chân ta chịu tội!"
Dứt lời, anh quay lưng, kéo lê thân xác đầy thương tích và chiếc bóng đẫm máu từ từ bước ra khỏi đại sảnh. Từng bước đi của anh để lại những vệt máu đỏ tươi trên nền đá cẩm thạch trắng muốt, trông vô cùng thảm khốc nhưng dáng lưng ấy lại thẳng tắp, hiên ngang vô cùng.
Dưới những ánh mắt kinh hãi và ngơ ngác của người nhà họ Lý, vị cựu Chủ tịch tập đoàn S trong thân xác Lý Nam Thành cứ thế bước ra khỏi cánh cổng lớn, chính thức vứt bỏ lại sau lưng một gia tộc tàn nhẫn.
(Hết Chương 2)