Người Cũ Không Đáng Để Khóc
Tác giả: Mint
GL;Ngọt sủng
Mưa ở Bangkok rơi nặng hạt ngoài cửa kính.
Trong căn penthouse sang trọng, tiếng giày cao gót vang đều trên sàn nhà lạnh ngắt.
Phatcha tháo áo vest, mệt mỏi xoa trán sau chuyến công tác dài ba ngày.
Cô là tổng giám đốc trẻ của Piyanas Group, nổi tiếng lạnh lùng và khó gần.
Nhưng duy nhất với người yêu mình — Lina — cô luôn mềm lòng.
Phatcha đặt túi xuống.
— “Lina? Em ngủ chưa?”
Không ai trả lời.
Cô chau mày.
— “Kỳ lạ…”
Đang định bước lên phòng thì cô chợt nhớ ra mình để quên tập hồ sơ mật trong xe nên quay xuống lấy
s khi xuống thì cô thấy có 1 chiếc xe lạ đỗ mé hông đường cách 5m nhà cô
s khi bước lên cửa phòng thì lại thấy 1 đôi giày nam gốc cầu thang
cô vẫn k nghĩ nhiều mà tiến đến phòng
Nhưng khi vừa mở cửa phòng ngủ…
Khựng lại.
Trên giường cô.
Lina đang nằm ôm một người đàn ông lạ.
Áo sơ mi hắn mở tung, còn Lina thì chỉ quấn chiếc chăn mỏng ngang người.
Cả căn phòng im bặt.
Gương mặt Phatcha tái đi.
— “…Em đang làm cái quái gì trên giường của tôi v"
Lina giật mình quay sang.
Người đàn ông kia cũng vội ngồi dậy.
Phatcha siết chặt tay tới mức run lên.
— “Em nói em ghét đàn ông cơ mà… vậy đây là cái gì?”
Lina nhìn cô vài giây rồi bật cười nhạt.
Nụ cười đó khiến tim Phatcha lạnh ngắt.
— “Cô thật sự nghĩ tôi yêu cô hả?”
Phatcha đứng chết lặng.
Lina bước xuống giường, khoanh tay.
— “Tôi biết hết rồi. Tài liệu nội bộ công ty cô, hợp đồng đầu tư, dữ liệu khách hàng… tôi tiếp cận cô chỉ để lấy nó thôi.”
— “…Lina…”
— “À không.”
Cô ta cười lạnh.
— “Tên thật của tôi còn chẳng phải Lina nữa.”
Phatcha nhìn người con gái mình yêu suốt hai năm như người xa lạ.
— “Vậy… mọi thứ trước giờ đều giả sao?”
— “Đúng.”
Một chữ.
Đâm thẳng vào tim cô.
Người đàn ông kia đứng dậy cười khẩy
"ngu thì chịu thôi cưng à"
nói r hắn kéo tay lina
— “Đi thôi em.”
Trước khi rời đi, Lina còn quay lại.
— “Cảm ơn vì đã tin tôi.”
Rầm.
Cánh cửa đóng lại.
Chỉ còn Phatcha đứng một mình giữa căn phòng tối.
Nước mắt rơi xuống sàn.
Từ đêm đó…
Phatcha không còn tin bất kỳ ai nữa.
—
Một năm sau.
Tại trụ sở Piyanas Group.
Ai cũng biết tổng giám đốc Phatcha là người cực kỳ đáng sợ.
Lạnh lùng. Khó tính. ĐẶT BIỆT Không gần phụ nữ.
Cho tới ngày thực tập sinh mới xuất hiện.
— “Em… em xin lỗi ạ!”
Một cô gái ôm chồng tài liệu đâm thẳng vào người Phatcha trước cửa thang máy.
Tài liệu rơi đầy đất.
Cô gái kia hoảng loạn cúi xuống nhặt.
— “Chết rồi… em làm bẩn áo chị rồi…”
Phatcha định nổi giận.
Nhưng khi nhìn xuống…
Cô khựng lại.
Đôi mắt tròn long lanh.
Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo.
Giọng nói mềm tới mức khó tin.
Tên cô bé là Nalin.
22 tuổi.
Thực tập sinh phòng thiết kế.
Phatcha lạnh nhạt:
— “Lần sau nhìn đường.”
— “Dạ…”
Nalin cúi đầu lí nhí.
Đám nhân viên đứng xa nhìn mà sốc ngang.
— “Ủa… tổng giám đốc chưa đuổi việc luôn kìa?”
—
Từ hôm đó, Nalin cứ vô tình xuất hiện trước mặt Phatcha liên tục.
Lúc thì đem nhầm cà phê.
Lúc thì ngủ gục trong phòng họp.
Lúc thì cãi nhau với cả máy photocopy.
Một hôm, Phatcha tăng ca tới khuya.
Khi đi ngang phòng thiết kế, cô thấy Nalin đang ngồi một mình ăn mì ly.
Nalin ngẩng lên:
— “Ủa? Chị chưa về hả?”
— “Em cũng vậy nè"
— “Em phải sửa bản vẽ…”
Phatcha nhìn hộp mì trên bàn.
— “Tối nào em cũng ăn cái này?”
— “Tiết kiệm tiền mà…”
Nalin cười ngốc nghếch.
Không hiểu sao…
Tim Phatcha chợt mềm đi.
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện.
— “Đi ăn với tôi.”
Nalin tròn mắt.
— “Hả?!”
—------------
Từ đó, cả công ty bắt đầu thấy tổng giám đốc thay đổi.
Cô sẽ chờ Nalin tan làm.
Sẽ nhắc cô bé mặc áo ấm.
Sẽ âm thầm mua thuốc khi Nalin bị cảm.
Một lần nọ trời mưa lớn.
Nalin đứng trú dưới mái hiên công ty.
Phatcha lái xe tới, hạ kính xuống.
— “Lên xe.”
— “Nhưng em làm ướt xe chị mất…”
— “Tôi nói lên xe.”
Nalin vừa ngồi vào thì Phatcha đưa khăn qua.
— “Lau tóc đi.”
Nalin cười nhỏ.
— “Chị tốt thật đó…”
Phatcha im lặng vài giây rồi quay mặt đi.
— “Đừng khen tôi.”
Vì cô sợ.
Sợ mình lại yêu thêm lần nữa.
—
Cho tới một ngày…
Người cũ quay lại.
Lina xuất hiện ngay sảnh công ty trong bộ váy đỏ sang trọng.
Nhân viên xung quanh xì xào.
Phatcha vừa bước ra đã lạnh mặt.
— “Cô tới đây làm gì?”
Lina cắn môi.
Không còn vẻ kiêu ngạo ngày xưa nữa.
— “Chúng ta nói chuyện được không?”
"tôi k còn gì để nói với cô hết"
"coi như tôi nan nỉ chị lần này"
---------
tối hôm đó
Một quán cà phê yên tĩnh.
Lina cúi đầu.
— “Anh ta bỏ tôi rồi…”
Phatcha thờ ơ khuấy cà phê.
— “Liên quan gì tới tôi?”
— “Phatcha… tôi sai rồi.”
— “…”
— “Tôi nhận ra người thật lòng với tôi chỉ có cô.”
Phatcha bật cười nhạt.
— “Bây giờ mới nhận ra?”
Lina nắm lấy tay cô.
— “Cho tôi cơ hội được không?”
Ngay lúc đó—
— “Chị Phatcha!”
Nalin chạy tới vì lo cho cô.
Nhưng vừa thấy Lina nắm tay Phatcha, cô bé khựng lại.
Ánh mắt buồn hẳn đi.
Phatcha lập tức rút tay khỏi Lina.
Rồi đứng dậy bước sang phía Nalin.
— “Sao em tới đây?”
— “Em… em sợ chị chưa ăn tối…”
Trên tay Nalin còn cầm hộp cơm tự làm.
Lina nhìn cảnh đó mà chết lặng.
Phatcha dịu giọng:
— “Lạnh không?”
— “Dạ hơi hơi…”
Phatcha cởi áo khoác đắp lên người cô bé.
Sau đó quay sang Lina.
Ánh mắt lạnh tới đáng sợ.
— “Người tôi cần bây giờ không phải cô.”
Lina đỏ mắt.
— “Phatcha…”
— “Tôi từng yêu cô tới mức đánh mất bản thân.”
Cô nhìn thẳng vào Lina.
— “Nhưng người dạy tôi biết yêu là gì… lại là em ấy.”
Nalin đứng cạnh đỏ mặt tới mức không dám ngẩng đầu.
Phatcha khẽ nắm tay cô bé.
Rồi rời đi.
Bỏ lại Lina một mình trong quán cà phê.
Lần này…
Người bị bỏ lại đã không còn là Phatcha nữa.
—
Đêm đó.
Trên xe.
Nalin ngồi ôm hộp cơm lí nhí:
— “Chị… chị thích em thật hả?”
Phatcha quay sang nhìn cô bé.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, ánh mắt cô dịu dàng tới vậy.
— “Ừ.”
— “Từ lúc nào…?”
Phatcha bật cười nhỏ.
— “Từ lúc em vừa khóc vừa chửi máy photocopy.”
Nalin phì cười.
— “Em ghét chị…”
Phatcha nghiêng người sang hôn nhẹ lên trán cô bé.
— “Nhưng em vẫn yêu chị mà.”
"đúng k"
Ngoài trời, mưa Bangkok vẫn rơi.
Nhưng lần này…
Tim Phatcha không còn lạnh nữa.
---------
Ba tháng sau.
Mối quan hệ giữa Phatcha và Nalin gần như cả công ty đều biết.
Chỉ là không ai dám nói thẳng.
Ai đời tổng giám đốc lạnh như băng lại đi đứng chờ thực tập sinh tan làm mỗi ngày?
—
Trong phòng họp.
Đám quản lý đang căng thẳng báo cáo doanh số.
Phatcha ngồi đầu bàn, gương mặt lạnh tanh.
— “Bản kế hoạch này ai duyệt?”
Không ai dám thở mạnh.
Đúng lúc đó—
Cạch.
Cửa phòng bật mở.
Nalin ló đầu vô.
— “Chị ơi… em đem trà sữa cho chị nè…”
Cả phòng hóa đá.
Một quản lý suýt làm rớt laptop.
Thư ký đứng bên cạnh mém quỳ xuống tại chỗ.
Vì từ trước tới giờ chưa ai dám tự tiện mở cửa lúc Phatcha họp.
Nhưng điều đáng sợ hơn là—
Phatcha chẳng nổi giận.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức dịu xuống.
— “Sao không nhắn tôi ra lấy?”
Nalin ngơ ngác.
— “Em sợ chị chưa ăn gì…”
Phatcha đưa tay.
— “Lại đây.”
Nalin ngoan ngoãn đi tới.
Phatcha còn kéo ghế cho cô bé ngồi cạnh mình.
Đám quản lý bên dưới nhìn nhau muốn khóc.
“Má ơi tổng giám đốc còn biết kéo ghế cho người ta…”
"lí nhí xì xào cái gì tiếp tục cuộc hộp đi"
—
Tan họp.
Phatcha đưa Nalin xuống bãi xe.
Nalin vừa hút trà sữa vừa lí nhí:
— “Mọi người nhìn em dữ quá…”
— “Kệ họ.”
— “Nhưng em còn là thực tập sinh mà…”
Phatcha mở cửa xe cho cô.
— “Vậy nghỉ thực tập.”
— “Hả?”
— “Tôi nuôi.”
Nalin đỏ bừng mặt.
— “Chị nói cái gì vậy trời…”
Phatcha bật cười nhỏ.
Nụ cười hiếm tới mức tài xế đứng gần đó cũng shock ngang.
—
Tối hôm đó.
Hai người đi siêu thị.
Nalin đang đứng chọn snack thì bỗng có người chặn trước mặt.
Lina.
Cô ta nhìn Nalin từ đầu tới chân rồi cười nhạt.
— “Ra gu của cô ấy bây giờ là kiểu ngây thơ à?”
Nalin hơi khựng lại.
— “Chị là…”
— “Người yêu cũ.”
Nalin im bặt.
Lina bước gần thêm.
— “Em biết cô ta từng vì chị mà suýt bỏ cả công ty không?”
— “…”
— “Người như Phatcha đáng sợ lắm. Một khi bị phản bội sẽ không bao giờ tin ai nữa đâu.”
Nalin cắn môi.
Đúng lúc đó—
Một bàn tay kéo mạnh cô bé ra phía sau.
Phatcha xuất hiện.
Ánh mắt lạnh ngắt.
— “Tôi đã nói cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Lina cười buồn.
— “Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.”
— “Nhưng tôi không muốn.”
Phatcha ôm eo Nalin kéo sát vào người mình.
Hành động đầy chiếm hữu.
— “Đừng làm phiền người Tôi Yêu"
Lina chết lặng.
Nalin cũng đỏ mặt tới mức đứng hình.
Người Tôi Yêu...
Lần đầu tiên Phatcha nói như vậy trước mặt người khác.
Lina siết chặt tay.
— “Cô thật sự yêu cô ấy?”
Phatcha không do dự.
— “Ừ.”
— “Nếu em ấy cũng phản bội cô thì sao?”
Phatcha nhìn sang Nalin.
Cô bé đang ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt trong veo tới mức khiến tim cô mềm hẳn.
Phatcha khẽ vuốt tóc Nalin.
— “Em ấy sẽ không.”
Lina bật cười cay đắng.
— “Cô tin em ấy tới vậy?”
Phatcha đáp rất khẽ.
— “Vì em ấy chưa từng khiến tôi phải đau.”
—
Đêm đó.
Nalin ngồi im trên giường ôm gối.
Phatcha vừa tắm xong bước ra đã thấy cô bé cúi gằm mặt.
— “Sao vậy?”
Nalin lí nhí.
— “Chị từng yêu chị ấy nhiều lắm hả?”
Phatcha khựng lại.
Vài giây sau cô bước tới ngồi cạnh.
— “Ừ.”
Nalin cúi đầu.
— “Em không thích nghe đâu…”
Phatcha bật cười nhẹ.
Cô nâng cằm Nalin lên.
— “Ghen à?”
— “Không có…”
— “Mặt em sắp khóc rồi.”
Nalin bĩu môi.
— “Tại em sợ…”
— “Sợ gì?”
— “Sợ một ngày chị hết thích em…”
Phatcha nhìn cô bé rất lâu.
Rồi đột nhiên kéo Nalin ngồi lên đùi mình.
— “Nalin.”
— “Dạ…”
— “Em biết vì sao tôi yêu em không?”
Nalin lắc đầu.
Phatcha áp trán mình vào trán cô bé.
Giọng dịu tới mức khác hẳn con người ngày thường.
— “Vì ở cạnh em… tôi không cần phải đề phòng.”
Nalin ngơ ngác nhìn cô.
Phatcha khẽ cười.
— “Em khiến tôi cảm thấy mình được yêu thật sự.”
Mắt Nalin lập tức đỏ lên.
— “Chị đừng nói kiểu đó chứ…”
— “Kiểu gì?”
— “Làm tim em đập nhanh quá…”
Phatcha bật cười thành tiếng.
Rồi lần đầu tiên chủ động hôn cô bé.
Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng.
Không còn đau đớn như quá khứ.
Không còn nghi ngờ hay lừa dối.
Chỉ còn sự chân thành mà Nalin mang tới cho cô.
--------
Một năm sau.
Piyanas Group tổ chức tiệc kỷ niệm lớn nhất năm tại khách sạn sang trọng ở Bangkok.
Toàn bộ giới tài phiệt và truyền thông đều có mặt.
Mọi người đang trò chuyện thì cửa đại sảnh mở ra.
Phatcha bước vào trong bộ vest đen ôm sát người.
Vẫn khí chất lạnh lùng quen thuộc.
Nhưng điều khiến cả khán phòng chú ý hơn là—
Cô đang nắm tay một cô gái nhỏ phía sau.
Nalin.
Cô bé mặc váy trắng đơn giản, tóc xoăn nhẹ, nhìn vừa ngoan vừa đáng yêu.
Đám nhân viên đứng xa xì xào.
— “Trời ơi tổng giám đốc dẫn người yêu tới thật luôn…”
— “Cưng dữ thần…”
— “Nhìn ánh mắt là biết mê dữ lắm rồi…”
Nalin ngại tới mức muốn trốn sau lưng Phatcha.
— “Chị… mọi người nhìn em…”
Phatcha bình thản siết nhẹ tay cô bé.
— “Kệ họ.”
—
Buổi tiệc đang diễn ra thì MC bất ngờ mời Phatcha lên phát biểu.
Cô đứng trước sân khấu, ánh đèn chiếu xuống gương mặt sắc lạnh quen thuộc.
— “Một năm trước…”
Phatcha chậm rãi nói.
— “Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể tin ai thêm lần nào nữa.”
Cả khán phòng im lặng.
Ánh mắt cô chậm rãi nhìn xuống phía Nalin.
Cô bé đang ngồi dưới khán đài, ngơ ngác nhìn cô.
Phatcha khẽ cười.
Nụ cười dịu dàng tới mức truyền thông phía dưới sốc ngang vì chưa từng thấy tổng giám đốc cười như vậy.
— “Cho tới khi có một người xuất hiện.”
Nalin bắt đầu đỏ mặt.
— “Em ấy vụng về, ngốc nghếch…”
Phatcha bật cười nhỏ.
— “Còn hay cãi nhau với máy photocopy.”
Cả khán phòng bật cười.
Nalin ôm mặt muốn xỉu.
— “Nhưng cũng chính em ấy khiến tôi hiểu…”
Cô nhìn thẳng vào Nalin.
— “Không phải ai bước vào cuộc đời mình cũng để làm mình đau.”
Không khí yên lặng hẳn.
Phatcha bước xuống sân khấu.
Từng bước tiến về phía Nalin.
Cô bé tròn mắt.
— “Chị… chị làm gì vậy?”
Phatcha lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn.
Rồi quỳ xuống ngay giữa buổi tiệc.
Cả hội trường nổ tung.
Nalin đứng hình hoàn toàn.
Phatcha ngước lên nhìn cô bé.
Ánh mắt lần này không còn chút lạnh lùng nào nữa.
Chỉ toàn là yêu chiều.
— “Nalin.”
— “…”
— “Em từng hỏi tôi có hết thích em không đúng không?”
Nalin đỏ mắt gật nhẹ.
Phatcha cười dịu dàng.
— “Không đâu.”
— “…”
— “Tôi sẽ thích em tới già.”
Nước mắt Nalin rơi xuống ngay lập tức.
Phatcha tiếp tục:
— “Cho nên…”
Cô đưa chiếc nhẫn lên.
— “Làm vợ tôi nhé?”
Cả khán phòng đồng loạt hét lên.
— “ĐỒNG Ý ĐI!!”
Nalin khóc tới run cả người.
— “Chị chơi ăn gian quá…”
Phatcha bật cười.
— “Vậy em đồng ý không?”
Nalin vừa khóc vừa gật đầu liên tục.
— “Đồng ý…”
Ngay khi chiếc nhẫn được đeo vào tay cô bé—
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay dữ dội.
Phatcha đứng dậy ôm chặt Nalin vào lòng.
Nalin úp mặt vào vai cô khóc nức nở.
— “Em yêu chị…”
Phatcha hôn nhẹ lên tóc cô bé.
— “Tôi cũng yêu em.”
—
Ở một góc xa của buổi tiệc.
Lina lặng lẽ nhìn hai người.
Cô ta mỉm cười buồn rồi quay lưng rời đi.
Lần này…
Cô thật sự hiểu rồi.
Người mình đánh mất sẽ không bao giờ quay lại nữa.
—
Ba tháng sau.
Tại bãi biển riêng ở Phuket.
Hôn lễ của Phatcha và Nalin diễn ra dưới hoàng hôn.
Nalin vừa đi vừa khóc vì xúc động.
Phatcha đứng phía cuối lễ đường nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng tới mức ai cũng phải ganh tị.
Khi trao nhẫn xong, Phatcha khẽ lau nước mắt cho cô bé.
— “Sao lại khóc nữa rồi?”
Nalin nức nở.
— “Tại hạnh phúc quá…”
Phatcha bật cười.
Rồi cúi xuống hôn cô thật sâu giữa tiếng vỗ tay và tiếng sóng biển.
Sau tất cả tổn thương…
Cuối cùng Phatcha cũng tìm được người khiến cô dám yêu thêm lần nữa.
Và lần này—
Không còn phản bội.
Không còn nước mắt.
Chỉ còn một đời bình yên bên người cô yêu nhất.
--------
Đêm tân hôn.
Biệt thự ven biển yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng sóng ngoài xa.
Nalin ngồi trên giường ôm gối, mặt đỏ muốn cháy.
Trong khi đó Phatcha vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt nhẹ.
Cô nhìn thấy vợ mình đang căng thẳng tới mức ngồi thẳng đơ thì bật cười.
— “Em đang làm gì vậy?”
Nalin lí nhí:
— “Em… em hồi hộp…”
Phatcha bước tới ngồi cạnh.
— “Hồi hộp cái gì?”
— “…”
— “Sợ tôi ăn thịt em à?”
Nalin đỏ mặt úp luôn mặt vào gối.
Phatcha bật cười thành tiếng.
Đúng lúc đó—
Điện thoại cô rung lên.
Tên hiện trên màn hình khiến nụ cười của cô biến mất.
Lina.
Nalin nhìn thấy cũng khựng lại.
Phatcha định tắt máy nhưng Nalin nhỏ giọng:
— “Chị nghe đi…”
Phatcha bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nghẹn ngào.
— “Phatcha… tôi gặp tai nạn…”
—
Bệnh viện ở Phuket sáng đèn giữa đêm khuya.
Phatcha và Nalin vừa tới nơi thì thấy Lina đang ngồi ngoài hành lang với cánh tay băng bó.
Cô ta ngẩng lên nhìn Phatcha.
Ánh mắt đỏ hoe.
— “Tôi xin lỗi vì gọi cô trong lúc này"
Phatcha lạnh nhạt.
— “Có chuyện gì?”
Lina cười chua chát.
— “Không có gì nghiêm trọng đâu… chỉ là lúc đau nhất tôi mới nhận ra người mình muốn gặp là cô.”
Nalin đứng cạnh im lặng.
Lina nhìn sang cô bé.
— “Em biết không…”
Cô ta cười buồn.
— “Chị từng nghĩ Phatcha sẽ mãi yêu mình.”
Phatcha đáp ngay:
— “Đó là chuyện trước đây.”
Lina cứng người.
Phatcha nắm tay Nalin trước mặt cô ta.
— “Bây giờ người tôi yêu là em ấy.”
Lina cúi đầu bật cười.
Tiếng cười nghe còn đau hơn khóc.
— “Tôi biết…”
Cô ta hít sâu.
— “Nên hôm nay tôi chỉ muốn nói một câu thôi.”
Phatcha im lặng nhìn cô.
Lina chậm rãi nói:
— “Giờ tôi mới thấm câu Người Cũ Không Đáng Để Khóc là như thế nào"
Không khí yên lặng vài giây.
Rồi cô ta nhìn sang Nalin.
— " chúc 2 người hạnh phúc nhé"
Nalin hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu.
— “Dạ…”
Lina mỉm cười lần cuối.
Một nụ cười nhẹ nhõm hơn tất cả những lần trước.
— “Tạm biệt "
Cô ta quay lưng bước đi dọc hành lang bệnh viện.
Lần này không ai giữ lại nữa.
—
Trên đường về.
Nalin ngồi trong xe, khẽ siết tay Phatcha.
— “Chị còn buồn không?”
Phatcha nhìn ra ngoài cửa kính một lúc lâu.
Rồi nhẹ giọng:
— “Không.”
Cô quay sang nhìn cô bé.
Ánh mắt dịu dàng tới mức như tan chảy.
— “Vì bây giờ tôi có em rồi.”
Nalin cười nhỏ.
— “Sến quá…”
Phatcha kéo cô bé lại hôn nhẹ lên môi.
— “Nhưng em thích mà.”
Nalin đỏ mặt cười ngượng.
Ngoài cửa kính, trời Phuket bắt đầu hửng sáng.
Quá khứ cuối cùng cũng khép lại.
Người từng làm cô đau đã trở thành người xa lạ.
Còn người đang ngồi cạnh cô lúc này…
Mới là người cô muốn đi cùng tới hết cuộc đời.
--------
END.