Lý Nam Thành kéo lê thân xác đẫm máu đi lang thang trên con đường vắng vẻ ngoại vi thành trì. Cơn đau từ ba mươi roi tụ khí phá cốt như từng mũi khoan đục khoét vào xương tủy, máu từ các vết thương vẫn không ngừng rỉ ra, thấm đẫm chiếc áo rách nát. Tầm nhìn của anh bắt đầu nhòe đi, ý thức lung lay sắp sụp đổ.
"Rầm... Ầm!"
Đột nhiên, trên bầu trời vốn đang yên ả bỗng vang lên một tiếng sấm rền vang. Mây tầng cuộn sóng, một vệt hào quang rực rỡ từ trên chín tầng mây xé toạc không gian, hạ xuống ngay trước mặt Nam Thành.
Giữa luồng sáng lung linh ấy, một nữ tử từ từ bước ra. Nàng khoác trên mình bộ tiên y lụa trắng, mái tóc dài bay nhẹ trong gió, dung nhan xinh đẹp động lòng người, thanh khiết và cao sang như một đóa sen tuyết trên đỉnh núi quanh năm băng giá. Khí chất áp đảo vạn vật tỏa ra từ nàng cho thấy đây là một vị cường giả đứng đầu một phương.
Nàng chính là Tông chủ của Vân Tông — Vân Dao.
Vân Dao nhìn thiếu niên toàn thân đẫm máu, đôi mắt phượng vốn lạnh lùng bỗng chốc dâng lên một niềm xót xa vô hạn. Nàng khẽ bước tới, thanh âm trong trẻo như tiếng khánh ngọc vang lên:
"Đứa trẻ tội nghiệp, ngươi đã chịu khổ rồi. Đi theo ta về Vân Tông, từ nay về sau, ta sẽ là chỗ dựa, chống lưng cho ngươi. Không một ai trên đời này có quyền chà đạp ngươi nữa!"
Nghe những lời nói ấm áp giữa lúc khốn cùng, linh hồn của vị cựu Chủ tịch khẽ động. Bằng trực giác nhạy bén của một nhà kinh doanh lão luyện, anh nhận ra sự chân thành và bảo bọc tuyệt đối trong ánh mắt của nàng. Không một chút do dự, Nam Thành khẽ gật đầu: "Được, ta đi cùng người."
Vân Dao khẽ mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả không gian tăm tối. Nàng phất tay, một dải lụa mềm mại nâng bổng Nam Thành lên. Trên chuyến ngự không bay về tông môn, Vân Dao nghiêng đầu, nhìn anh đầy dịu dàng và nói:
"Trong tông môn của ta không có đệ tử nam, ngươi là người đầu tiên. Trên ngươi chỉ có các sư tỷ, tổng cộng có năm người. Các nàng đều rất mong chờ ngươi."
Chẳng mấy chốc, Vân Tông đã hiện ra trước mắt với những ngọn núi mờ ảo trong sương khói, tiên hạc bay lượn, đẹp như tranh vẽ.
Ngay khi đáp xuống đỉnh núi chính, Nam Thành liền sững sờ. Đứng đón anh là năm vị nữ tử, mỗi người một vẻ, ai nấy đều đẹp như tiên nữ hạ phàm. Đại sư tỷ thanh cao nghiêm túc, Nhị sư tỷ quyến rũ mê người, Tam sư tỷ điềm đạm dịu dàng, Tứ sư tỷ tinh nghịch đáng yêu, và Ngũ sư tỷ khí chất bừng bừng sức sống.
Thấy Nam Thành toàn thân đầy thương tích, cả năm vị sư tỷ không hề chê bai, ngược lại ánh mắt ai nấy đều đỏ hoe vì thương xót. Các tỷ ấy vây quanh anh, người thì lo lắng kiểm tra vết thương, người thì lấy linh đan, người thì nhẹ nhàng dìu anh:
"Sư đệ nhỏ, muộn thế này mới về, rốt cuộc là kẻ nào đã hại đệ thành ra thế này?"
"Về nhà rồi, đừng sợ, các sư tỷ sẽ đòi lại công đạo cho đệ!"
Sự chào đón nồng nhiệt và tình yêu thương tràn ngập của Vân Tông khiến một kẻ vốn lạnh lùng trên thương trường như Nam Thành cũng thấy ấm lòng. Sau một hồi hỏi han, các sư tỷ tự tay đưa anh về một căn phòng tu luyện yên tĩnh, tràn ngập linh khí để anh nghỉ ngơi.
"Kạch."
Cánh cửa phòng khép lại, trả lại không gian yên tĩnh. Lúc này, Nam Thành mới thở hắt ra một hơi, ngồi xếp bằng trên giường ngọc. Ánh mắt anh chợt trở nên sắc lạnh, âm thanh hệ thống trong đầu một lần nữa vang lên:
[Tinh! Ký chủ đã an toàn. Phần thưởng 'Phục hồi hoàn mỹ' và 'Ngũ Hành Chí Tôn Thể' bắt đầu dung hợp!]
"Ầm!"
Một tiếng nổ vô hình vang lên trong thức hải. Ngay lập tức, năm luồng sáng đại diện cho năm hệ Kim — Mộc — Thủy — Hỏa — Thổ từ khắp đất trời điên cuồng tụ hội, xuyên qua mái nhà, bao bọc lấy cơ thể Nam Thành thành một cái kén ngũ sắc rực rỡ.
Năng lượng thần bí chảy qua các kinh mạch. Ba mươi vết roi da bầm dập, rướm máu trên người anh co lại với tốc độ chóng mặt, vảy đen bong tróc, lộ ra làn da khỏe mạnh, hoàn mỹ như ngọc thạch.
Nhưng sự lột xác kinh khủng nhất nằm ở lồng ngực — nơi từng bị Lý gia tàn nhẫn mổ phanh để tước đi Chí Tiên Cốt. Lúc này, năm luồng khí ngũ hành luân chuyển điên cuồng, đan xen vào nhau, ngưng tụ thành một khối hạch tâm chí tôn vô thượng, sinh sinh bất diệt! Khối hạch tâm này tỏa ra uy áp khủng khiếp, mạnh mẽ và huyền bí hơn khúc tiên cốt cũ gấp trăm lần!
Không còn là một phế nhân thoi thóp, Lý Nam Thành chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi của anh, luồng thần quang ngũ sắc lóe lên rồi thu liễm.
Cảm nhận được sức mạnh vĩ đại đang cuộn trào trong cơ thể mới, vị cựu Chủ tịch nở một nụ cười ngạo nghễ, lạnh lùng tự nhủ:
"Lý gia... Hãy đợi đấy. Ngày tàn của các người không còn xa nữa đâu!"
(Hết Chương 3)