Đôi mắt ngọc hồ / có gợn sóng không?
__..Tôi có một người bạn kì lạ dường như cậu ấy chẳng bao giờ thích ai hay ghét ai cả hơn nữa lại rạch ròi trầm ổn đến lạ chẳng thích nợ ai cũng không muốn ai mắc nợ mình..__
.........CHƯƠNG I.........
Cái nắng đầu mùa dường như lúc nào cũng oi ả mang theo tiếng ve kêu râm ran đến khó chịu , rát vàng cả khoảng sân trường học. Tôi ôm chồng tài liệu chất đống cao đến tận cằm mình mà cô giáo giao cho lớp. Đứng trước hành lang nhìn xuống những ô gạch lát được tưới nắng hạ chói chang dẫn đến phòng học phía không xa, tôi khẽ tặc lưỡi, thầm nghĩ : nắng thật.
Khi tôi đang định ôm chồng tài liệu thật chặt chạy phăng một mạch đến cửa lớp thì ngước mắt ra khỏi đống tài liệu trên tay tầm mắt tôi vô tình chạm phải một bóng hình dưới gốc cây cổ thụ cách hành lang tôi đứng một khoảng
Là cậu ấy, bạn cùng lớp của tôi.
Cậu ấy không xấu cũng không đẹp, da không quá sáng, mày dậm tóc đen. Khoác trên mình bộ đồng phục học sinh phẳng phiu, gọn gàng áo sơ mi trắng phối với quần âu, chân đi dày thể thao dáng người thẳng tắp tự nhiên hướng người về phía tôi. Ở cậu từ chiều cao và học lực đều vựa vặn tầm trung, tính cách lại trầm ổn không quá nổi bật nếu không muốn nói là mờ nhạt gần như lãng quên.
Thế nhưng, điểm kỳ lạ nhất ở cậu ấy có lẽ là đôi mắt hồ ly ẩn sau kính cận. Người ta bảo mắt hồ ly chỉ có hai dạng, hoặc là tột cùng cái thiện, hoặc là tột cùng cái ác. Đều hiển hiện ra rất rõ ràng, nhưng ở cậu, tôi chỉ thấy một mặt hồ trong veo mà tĩnh lặng dường như chẳng bao giờ gợn sóng.
Cậu ấy nhận ra tôi nhìn mình thì khẽ cười , một nụ cười như có như không, dịu mát như vạt gió luồn qua kẽ lá dưới tán cây xanh. Cậu đứng đó, đưa tay vẫy vẫy về phía tôi..
Bóng cây cổ thụ trải dài tới hành lang như 1 vết mực ngăn cách giữa tôi và cậu . Tôi men theo bóng dâm ấy đi dọc xuống bậc thềm hành lang, ôm chồng tài liệu bước tới. Mày khẽ nhíu vì hiếu kì hỏi đùa :
- sao cậu lại ở đây? đang trong giờ mà?
Cậu ấy tự nhiên đỡ lấy chồng tài liệu trên tay tôi giọng đều đều bình ổn:
- tớ đi nộp sổ đầu bài cho lớp. Lúc bước ra khỏi văn phòng thì thoáng thấy cậu phía xa đi theo cô vào phòng chờ giáo viên lấy tài liệu. Hôm trước tớ có xem file cô gửi trên nhóm lớp thấy khá nhiều, mà hôm nay cô nói sẽ in ra đưa cho lớp nửa còn lại. Tớ đoán số lượng sẽ rất lớn, nên tớ ở đây chờ cậu.
Tôi hơi sững lại có chút kì quặc trong lòng nhất thời không biết nên nói gì, tôi với cậu chỉ là bạn cùng lớp, không thân không thiết thế mà cậu lại đứng dưới cái nắng này chỉ để đợi tôi giúp tôi mang tài liệu về lớp.
- cũng..đâu cần chờ như thế..
Cậu ấy nghe thế thì mi mắt bình thản cụp nhẹ xuống. Gương mặt vẫn không buồn không vui giọng vẫn trầm ổn nửa đùa cười nhẹ đáp lại :
- đây dù sao cũng là bài của cả lớp không thể để cậu gánh vác một mình được. Tớ cũng tiện đường đi, dù sao cũng là thành viên của lớp mà. Cậu để tớ giúp cậu nhé?
Cậu ấy vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, đôi mắt trong veo tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu cứ thế nhìn tôi chờ tôi phản ứng lại. Tôi thoáng nghĩ, vậy cũng được có người muốn giúp tội gì không nhờ ? Thế là tôi khẽ gật đầu nói:
- cũng được, phiền cậu rồi.
Cậu ấy lấy đi hơn nữa chồng giấy trên tay tôi rồi bật ô về phía nắng, che khuất hoàn toàn vệt nắng đang chực chờ đổ xuống hướng tôi đi. Cậu khẽ lắc đầu nhìn tôi nói:
- Không phiền, việc nên làm mà.
Nói rồi, cậu vẫn một tay che ô nghiêng về phía tôi, một tay ôm chồng tài liệu, ánh mắt hướng thẳng về cửa lớp. Đáy mắt cậu ấy vẫn tĩnh lặng không nói thêm lời nào nữa..
Tôi đi song song với cậu ấy.
Sợi duy băng đỏ cột nơ trên mái tóc đuôi ngựa khẽ bay bay trong gió theo từng nhịp người bước chân, như một vệt màu đơn độc nhảy múa giữa khoảng không gian nhuốm đầy nắng hạ , tôi thi thoảng lại nhìn cậu muốn nói gì đó để xóa tan bầu không khí gượng gạo này. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa định mở lời hỏi xem cậu đã đứng chờ lâu chưa, thì hình như cậu cũng đã nhận ra sự lúng túng của tôi. Giọng cậu dịu mát trầm lắng như gió mát mùa hạ, đáy mắt hờ hững bình ổn đột ngột lên tiếng phá vỡ màn tĩnh lặng này trước:
- ngày mai là chủ nhật rồi, cậu có tính đi đâu không?
Tôi hơi bất ngờ, sững lại nữa nhịp rồi nhanh tróng bắt kịp lại nhịp bước, cười gượng nói:
- tớ không biết nữa, có lẽ là ở nhà thôi. Trời nắng thế này tớ cũng lười ra ngoài..còn cậu thì sao?
Cậu khẽ thoáng cười, cánh tay vẫn nghiêng ô về phía tôi nói:
- tớ cũng vậy ở nhà thôi, tại tớ cũng không có lí do gì ra ngoài, mùa này chắc mấy bãi biển và hồ bơi chắc chật kín người quá. Những ngày thế này vào vùa hè tớ toàn ở nhà tự làm kem đá bào hoặc mấy thứ đồ mát lạnh ăn cho đỡ chán, trong lúc xem phim, chơi game hoặc học bài...
Tôi hơi ngạc nhiên ánh mắt lấp lánh như gom hết ánh nắng mùa hạ vào mắt có chút hào hứng xen lẫn ngưỡng mộ hỏi:
- cậu biết nấu đồ ngọt sao? Giỏi quá! cầu kì lắm không? Tớ hậu đậu lắm, ngoài mấy món nấu theo công thức mẹ chỉ thì mẹ chẳng bao giờ cho tớ đụng vào mấy món đồ ngọt sáng tạo trên mạng đâu.
Thế nhưng, ngay khi tôi vừa định bắt chuyện thêm với cậu ấy một chút, thì..