Chúng ta chỉ với tình đi lạc ( RHYCAP)
Tác giả: Bông
BL;Ngọt sủng
Chap 1: Chiều hôm ấy , tôi đi dạo quanh công viên thì gặp lại người cũ chính là Hoàng Đức duy . Duy vẫn vậy, vẫn mái tóc quen thuộc và dáng người gầy đi đôi chút. Chỉ có ánh mắt là khác ,trầm xuống như đã trải qua rất nhiều đêm không ngủ.Thấy tôi Duy bèn lại chào hỏi: “ Anh Quang anh , lâu lắm không gặp “
Quang anh “ À chào nhé dạo này … Em …em khỏe không “
Duy bỗng dừng một chút ,1 lát sau liền nói “ Em sống tốt ạ” Cậu khẽ cười , rất nhạt
“ Chỉ là …không có anh” Duy lí nhí nói như chỉ mình cậu nghe được
Hai người chào hỏi xong thì mỗi người 1 hướng y như lần vào mùa hạ 2 năm trước
Hồi tưởng:
Hai người từng là người yêu , họ yêu nhau rất nhiều đến nỗi bạn bè còn tưởng họ không bao giờ tách khỏi nhau , họ yêu nhau được 4 năm từ lớp 11 đến đại học năm 3 .
Nhưng yêu mấy thì cũng sẽ xảy ra tranh cãi , lúc đầu chỉ là những cuộc cãi vã nhẹ rồi hai người lại yêu nhau tiếp nhưng đỉnh điểm vào 1 ngày không ai chịu nhường ai , ai cũng có cái tôi cao .
Quang anh “ Duy , anh đi có việc về rất mệt sao em cứ phải nói thế nhờ “
Duy “ Anh lúc nào cũng bận trước đây anh có thế đâu sao giờ anh lại trở nên như vậy .
Em nấu cơm đợi anh về có những hôm em chờ đến 12h anh về rồi đi lên phòng luôn , anh có nghĩ cho cảm xúc của em đâu “
Quang anh “ Anh đâu có bắt em phải chờ“ Lời nói , nói trong lúc nóng giận.
Duy nghe thấy vậy liền đứng khựng lại , nước mắt bắt đầu trực trào .
Duy “ Ha , hóa ra từ trước tới nay chỉ mình tôi yêu anh , chỉ mình tôi nghĩ cho anh . 4 năm bên nhau tôi ngỡ anh cũng thương tôi như cách tôi thương anh nhưng sự thật lại vả cho tôi cú đau như này “
Quang anh nhận ra lời mình nói là sai nhưng cái tôi anh quá cao , anh vẫn im lặng . Thấy vậy , Duy càng chắc chắn rằng Quang anh không còn yêu mình nữa .
Cậu liền chạy lên phòng gom quần áo vào vali để rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó cùng mình rất lâu .Khi xuống cậu nói .
Duy “ Từ giờ tôi trả tự do lại cho anh . Anh không cần phải lúc nào cũng nghe tôi nói nữa”
Cậu kéo vali ra cửa, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào im lặng.
“Tạm biệt , người em từng thương”
Quang anh không nói gì chỉ ngồi sụp xuống nền đất rồi bật khóc . Anh chưa thấy bản thân mình hèn và tệ như thế này ,có lẽ phút giây nóng giận đã làm mất đi người mình yêu .
Chap 2: Sau đó , cậu xin nghỉ học ở Đại học rồi bay ra nước ngoài để tránh mặt cũng như quên tình yêu mà bản thân đã vun đắp . Nhưng cậu không thể quên và nỗi nhớ ngày càng lớn đêm nào cậu cũng khóc vì nhớ hắn.
Bên Quang anh , sau chia tay anh cũng không khá hơn ngày đi học và làm đêm thì ngồi một mình khóc vì nhớ cậu . Nhiều lần có người ngỏ ý muốn bên cạnh anh nhưng anh đều từ chối vì anh chưa quên được người con trai anh từng yêu rất nhiều chỉ vì trong lúc nóng giận đã vụt mất người ấy .
Có những thứ chỉ khi mất đi người ta mới cảm thấy hối hận và tiếc nuối.
Quay trở về thực tại:
Sau khi quay về Việt Nam , cậu hiện đang làm trưởng phòng marketing tại công ty . Còn anh thì đang làm bác sĩ tại 1 bệnh viện có tiếng ở khu này . Hai người ,2 cuộc đời , 2 hướng đi nhưng trái tim họ luôn hướng về phía nhau chưa bao giờ quên đi đối phương.
Gần đây , công ty em đang làm gặp nhiều chuyện cần tăng ca để làm vì em là trưởng phòng nên cậu phải có trách nhiệm vậy nên em thường thức khuya và bỏ bữa . Những ngày thức trắng cùng những bữa ăn bỏ dở cuối cùng cũng khiến cơ thể em kiệt sức, em được người trong công ty đưa vào bệnh viện. Trùng hợp thay, nơi em được đưa tới lại chính là bệnh viện anh đang công tác, anh được điều đến khám cho Duy .
Khi anh bước vào phòng , anh không khỏi lo lắng khi nhìn cậu nằm trên giường bệnh vừa giận vừa xót khi cậu không biết nghĩ đến bản thân . Y hệt vào mấy năm trước , tính cậu vẫn không thay đổi .
Anh ngồi chờ cậu tỉnh dậy , không kìm được anh nắm lấy đôi bàn tay mà rất lâu rồi anh mới được chạm vào . Tay cậu trắng , mềm khiến người ta chỉ muốn nắm cả đời . Nửa tiếng sau , cậu tỉnh dậy -mở mắt ra cậu thấy bóng hình quen thuộc mà bản thân cậu đã không thể quên trong suốt năm tháng qua .
Khi thấy cậu tỉnh , anh liền hỏi “ Em thấy trong người như nào , có mệt hay nhức đầu không?”
Duy định nói thì thấy tay Quang anh đang nắm tay mình cậu liền ngại và rụt tay về , anh liền ngại và chỉ cười gượng.
Duy “ em thấy ổn hơn rồi “
Quang anh “ em lúc nào cũng thế không biết nghĩ cho bản thân “ - Giọng anh có chút xót xa xen lẫn trách móc -
Duy chỉ cười gượng và nói “ vì công việc thôi anh mà giờ anh làm bác sĩ tại bệnh viện này hả”
Quang anh “ Ừm từ khi chuyện xảy ra vào năm ấy anh học và thực tập ở đây , giờ đang làm bác sĩ chính “
Duy nghe thấy vậy liền trầm ngâm 1 lát. Thấy cậu im anh liền nói “ Thôi em nghỉ ngơi nhé có gì thì gọi anh, anh phải ra chăm sóc các bệnh nhân khác “
Duy “ Vậy … anh đi đi để em nằm nghỉ tiếp ạ”
Quang anh “ ừm “- luyến tiếc vì không muốn rời đi -
Chap 3: Sau ngày hôm đấy mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu nhưng có 1 điều rất khác đó là Quang anh và Đức Duy đã nhắn tin lại với nhau sau bao năm .
Mỗi sáng anh thường dậy sớm hơn và nhắn chào buổi sáng cậu dĩ nhiên Duy cũng đáp lại. Gần đây , anh thường nấu cơm rồi mang đến công ty cho Duy vào mỗi sáng khi chưa vào ca làm . Đồng nghiệp của Duy ai cũng tưởng họ là người yêu mà họ đâu biết hai người đã từng là 1 đôi . Cả hai chưa bao giờ tiết lộ mối quan hệ người cũ cho đồng nghiệp nên chỉ có họ và người thân , bạn bè thân thiết mới biết .
Mỗi tối , cả hai thường nhắn tin hỏi han nhau sau ngày dài làm việc mệt mỏi
Quang anh “ Nay em có ăn hết đồ ăn anh nấu không?”
Duy” Có em ăn hết luôn tay nghề của anh quả thật không tồi “
Trong lòng Quang anh rộn ràng như pháo hoa khi được người ấy khen . Lần này anh sẽ thay đổi cách yêu và theo đuổi Duy lại từ đầu , Duy cũng nhận ra Quang anh đang có gì đó với mình khiến lòng cậu ấm áp lạ thường.
Quang anh “ Mai anh qua đón em đi làm được không”
Duy “ Nếu anh qua đón thì em sẵn lòng ạ”
Quang anh vui mừng ,nhảy cẫng lên khi thấy em nhắn như vậy .
Quang anh “ Được , vậy mai 7h anh qua nhé”
Duy “Dạ”
Quang anh “ Muộn rồi em ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon”
Duy “ Dạ chúc anh ngủ ngon ạ”
Quang anh “ Cảm ơn em “
Duy “ Trời có gì đâu anh chúc em thì em chúc lại thôi mà”
Quang anh “ Nhưng anh vẫn muốn nói cảm ơn em “
Duy” Thôi đi ngủ đi mai còn qua rước em”
Quang anh “ Tuân lệnh “
Duy thấy vậy bèn bật cười không ngờ sau 2 năm anh lại trở nên đáng yêu như vậy .
Cả đêm đó , Duy thì đã yên giấc trên chiếc giường êm ái còn Quang anh thì lăn lộn qua lại trên giường anh không thể ngủ khi nghĩ đến cảnh ngày mai được rước tình yêu của mình đi làm .
Chap 4: Sáng hôm sau , Quang anh dậy từ sớm chuẩn bị để đi gặp người thương nhưng vẫn không quên làm đồ ăn mang đến cho Duy . Sau khi chuẩn bị xong anh liền gọi cho Duy.
Quang anh “ Duy à em xong chưa “
Duy “ Em xong rồi,còn anh ạ”
Quang anh” Anh xong rồi giờ anh qua đón em rồi mình đi ăn sáng nhé được không “
Duy” Được ạ em xuống nhà chờ anh nhé “
Quang anh “ Thôi em cứ ở trong nhà khi nào anh đến anh gọi , không giờ nắng em đứng đợi anh sợ “
Chưa kịp nói hết câu Duy liền nói “ Không sao anh ạ chỗ nhà em có mái che nên không bị nắng đâu”
Quang anh thấy Duy kiên quyết như vậy thì không ép em nữa bèn nói “ Vậy em cứ xuống từ từ nhé , anh đang trên đường đi”
Duy “ Dạ vậy anh đi cẩn thận “
Quang anh “ Cảm ơn em”
Cúp máy
Không lâu sau , anh đã đến khi thấy anh em liền nở 1 nụ cười dịu dàng khiến Quang anh cảm thấy như được nạp năng lượng cho 1 ngày dài mặc dù chưa vào ca làm .
Anh liền xuống và mở cửa xe cho em , anh còn để tay ở đầu chắn cho em khỏi bị va vào thành xe . Duy thấy anh làm vậy cũng gật đầu cảm ơn và cười ngại , hai tai của em đã đỏ lên từ khi nào .
Trên xe cả hai im lặng thấy không khí khá ngượng Quang anh liền nói “ Mình đi ăn sáng rồi vào làm nhé “
Duy” Dạ vậy ăn quán nào ạ”
Quang anh “ Tí nữa em sẽ biết”
Duy không khỏi tò mò khi nghe anh nói vậy . Đến quán , Duy bất ngờ khi anh đưa mình đến nơi đầu tiên cả hai ăn cùng nhau vào vài năm trước . Bởi từ khi chia tay Duy không đến nơi này vì cậu sợ khi đến sẽ lại nhớ về khoảng thời gian khi vẫn yêu nhau .
Cả hai vào quán , anh vẫn nhớ là Duy không ăn được hành liền kêu 1 bát đấy đủ còn 1 bát không hành . Duy khá bất ngờ vì sau 2 năm anh vẫn nhớ mình không ăn được hành , khi đồ ăn ra anh đã lau đũa và thìa cho Duy khiến cậu trở nên ngại ngùng .
Duy “ Anh không cần phải làm như này đâu ạ”
Quang anh “ Em không thích sao “- Anh nói giọng có chút buồn -
Duy “ Không …không phải mà do..”
Quang anh “ Do gì “ - thấy em luống cuống anh bật cười khẽ , cuối ngang tầm mắt của em “
Khi Duy ngẩng lên thấy mắt anh và mắt mình chạm nhau càng khiến em ngại thêm .Anh nhìn vẻ mặt đó của em thì không trêu em nữa sợ em ngại lại bỏ về trước .
Quang anh “ Thôi anh đùa chút thôi , em ăn đi kẻo nguội “
Duy “ Dạ vậy anh cũng ăn đi ạ”
Cả hai đang ăn thì nước phở dính trên mép Duy thấy vậy anh liền lấy giấy lau cho em , cả hai đều ngại khi Quang anh làm điều đó - anh cũng không tự chủ được mình nên mới làm vậy thì ra ở cạnh người mình yêu ai cũng muốn chăm sóc và bảo vệ .
Quang anh “ Xin lỗi do anh không tự chủ được hành động “
Duy “ Dạ không sao ạ”- Nói vậy nhưng trong lòng Duy đang vui khi thấy anh quan tâm mình -
Chap 5: Sau bữa ăn , anh đưa Duy đến công ty rồi đưa cơm trưa cho Duy . Mỗi lần nhận cơm từ anh Duy đều ngại nhưng lòng lại ấm áp vì từ rất lâu rồi mới có người quan tâm cậu như thế này .
Duy “ Sao anh nấu cơm cho em nhiều vậy ,cực lắm “
Quang anh “ Vì anh muốn bù đắp lại cho …em”- ngại ngùng khi nói ra lời đó- không để cơ hội này vụt mất anh liền nói “ Duy , cho anh theo đuổi em lại lần nữa được không “
Duy bất ngờ nhưng vẫn im lặng vì để xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
Quang anh “ Anh hứa sẽ không để em chịu thiệt thòi thêm 1 lần nào nữa . Hai năm xa em anh đã tự hứa với lòng nếu gặp lại sẽ học cách yêu dịu dàng với em và anh muốn bên cạnh em cả đời “ - Anh dùng hết dũng khí để nói ra những lời này -
Duy “ Anh Quang anh “- Mắt em đã đỏ từ khi nào -
Thấy em sắp khóc anh tưởng mình không còn cơ hội liền nói “ Em không muốn … cũng không sao . Mình làm bạn thôi cũng được “- Giọng có chút buồn-
Duy “ Không phải . Em ..em đồng ý “- Vừa nói nước mắt em không tự chủ liền rơi xuống -
Anh thấy vậy thì xót lắm liền lau nước mắt cho em . Em vừa nói vừa khóc “ Hai năm qua em ra nước ngoài cứ ngỡ sẽ quên được anh nhưng em không thể , em không quên được -hức …hức - em đã học cách quên anh nhưng trái tim em đau lắm , tối nào em cũng khóc vì nhớ anh .
Khi em gặp anh thì em chỉ muốn lao đến ôm anh vì nhớ nhưng em sợ anh không cần em nữa . Mấy ngày qua anh chăm sóc em khiến em hạnh phúc lắm Quang anh ạ “
Duy “ Anh có biết em chờ câu nói này lâu lắm rồi không “- vừa khóc vừa đánh nghe vào ngực hắn -
Quang anh đã khóc từ khi em kể những ngày xa mình , anh liền kéo cậu vào lòng ôm chặt rồi thủ thỉ với cậu “ Anh nhớ em lắm , lúc xa em anh rất hối hận khi ngày ấy đã nói câu đấy với em . Có lúc anh tưởng mình quen được cuộc sống không có em rồi… nhưng không được.. Gặp lại em , anh đã hứa rằng phải theo đuổi em lại vì anh không thể sống khi thiếu em .” - Anh nói trong nghẹn ngào -
Cả hai ôm nhau rất lâu , cái ôm là sự bù đắp sau những năm xa nhau .
Khi buông ra , anh liền hôn lên mắt rồi xuống mũi đến má cuối cùng là môi . Nụ hôn ấy không còn vội vàng như trước, mà dịu dàng như thể cả hai đều sợ đánh mất nhau thêm lần nữa.