Thẩm Vọng Dương, sinh ra trong một gia đình gia giáo và giàu có. Bố Thẩm làm Kinh doanh, mẹ Thẩm làm Bất động sản. Trên dưới cậu cũng có một chị và một em gái.
Năm cậu mười bảy tuổi, đã có một thứ xoay chuyển cả cuộc đời cậu. Lúc trước, cậu cứ gặp mâ người đồng tính là khinh thấy rõ, chẳng thèm quan tâm ánh mắt người khác nhìn mình ra sao. Nhưng từ lúc mà có một gia đình khác chuyển tới sống cạnh nhà thì mọi thứ bắt đầu khác. Và bây giờ, chính tai Thẩm Vọng Giang — em gái út của cậu — lại nghe câu "anh hình như thích thằng con trai nhà hàng xóm rồi." từ miệng của chính cậu. Thẩm Vọng Giang cố kìm nén cơn khùng xuống, bình tĩnh đẩy kính mà hỏi anh trai mình.
- Thẩm Vọng Giang: "Rồi bây giờ sao đây? Anh có định tỏ tình người ta không? Em thấy người ta cũng có tình cảm với anh mà."
- Thẩm Vọng Dương: "Không được đâu... Má nó, anh mà tỏ tình bị người ta từ chối là nhục dữ lắm mày biết không??"
- Thẩm Vọng Giang: "... Ok, tùy anh, nói vậy thì chịu rồi, ai giúp được anh đâu. Trừ khi tự anh cứu vãn."
Thẩm Vọng Dương lặng người hồi lâu, tự suy ngẫm lại chính bản thân mình. Có lẽ... Cậu thật sự không thích phụ nữ như cách mà cậu từng rêu rao. Thôi rồi, đam lao thì phải theo lao thôi, cậu đi xuống lầu, khoác vội áo gió rồi chạy băng ra tiệm hoa gần nhà, chọn một bó tulip trắng siêu đẹp rồi lại quay về.
Thẩm Vọng Dương đứng trước nhà họ Tô, nhà hàng xóm, một lúc sau mới run run bấm chuông. Vài giây âu, cánh cửa mở ra. Một cô bé gái nép đằng sau cửa, giọng nói mềm mại vang lên.
- Tô Bạch Ngân: "Anh tìm anh trai em ạ?"
- Thẩm Vọng Dương: "ừm... Anh trai em có ở nhà không? Anh có chuyện muốn nói với anh ấy..."
- Tô Bạch Nghiêm: "Ai tìm tôi đấy?"
Thẩm Vọng Dương giật nảy mình, giọng nói vang lên từ đằng sau lưng đó... Là là là Tô Bạch Nghiêm, crush đầu đời của cậu đó! Thẩm Vọng Dương hít sâu một hơi, quay ra sau, ngước mặt lên nhìn anh.
- Thẩm Vọng Dương: "Thật–thật ra... Tôi tôi thích anh! Anh có thể đồng ý làm người yêu của tôi không...?"
- "..."
Không khí im lặng, tiếng "cạch" của cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng cũng vang lên lớn hơn bình thường. Thẩm Vọng Dương nhắm chặt mắt, trong đầu đã gào thét điên loạn rồi.
Trong lúc cậu ngỡ là anh sẽ từ chối thì Tô Bạch Nghiêm đã đưa tay, nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm trầm, ấm ấm phả ngay trên chóp mũi.
- Tô Bạch Nghiêm: "ồ? Thích tôi sao? Nhìn mặt đẹp thế này..."
Anh cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng lướt qua làn da cậu khiến Vọng Dương hơi rùng mình. Rồi anh cười lớn, tay nhận lấy bó tulip cậu đưa ra.
- Tô Bạch Nghiêm: "Ồ, trùng hợp thật, tôi cũng thích tulip lắm. Vào nhà anh chơi đi, bạn trai nhỏ."
- Thẩm Vọng Dương: "..."
Ồ wao? Mới yêu được chưa tới năm phút đã đổi xưng hô... Còn gọi cái gì mà "bạn trai nhỏ" nữa chứ! Ngại chết Thẩm Vọng Dương rồi.
Nghĩ gì thì nghĩ, cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh. Tô Bạch Nghiêm vừa thong thả dắt cậu người yêu mới về nhà trong tâm thế cực kỳ vui vẻ. Còn cậu thì vẫn cắn môi, vò góc áo. Cậu cảm thấy vành tai mình nóng ran hết lên rồi.
Vừa vào nhà anh cậu đã chết lặng. Vì sao? Vì bố mẹ cậu đang qua nhà anh trò chuyện với bố mẹ anh. Tô Bạch Nghiêm cũng không thèm để ý đến biểu cảm sống dở chếch dở của cậu mà thẳng thừng nói với thất cả mọi người ở phòng khách nghe.
- Tô Bạch Nghiêm: "Bố mẹ, cô chú, con có người yêu rồi! Hì hì."
Vừa nói, anh vừa đan chặt tay vào tay Thẩm Vọng Dương, kéo cậu ra khỏi bóng lưng mình. Anh cười khúc khích giới thiệu cho bố mẹ anh. Còn Vọng Dương len lén mở mắt nhìn bố mẹ mình. Điều sốc nhất là Thẩm Chí Lâm và Tần Diệp Yến chẳng có lấy một phần ghét bỏ hay khinh cậu, mà còn vỗ tay khen ngợi anh. Mẹ Vọng Dương lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ tự hào.
- Tần Diệp Yến: "Hai đứa đúng là đẹp đôi. Rảnh qua nhà cô, cô nẫu một bữa thịnh soạn cho con nhé, con rể."
- Tô Bạch Nghiêm: "Vâng, mẹ vợ."
- Thẩm Vọng Dương: "....Ơ? Cái gì vậy trời?!"
დ .•*””*• End •*””*•.დ
Zyu: Xàm lòn quá, tại viết cho vui nên vậy đó, hihi:3