5 năm- Một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để làm phai nhoà hình ảnh của Dương trong suy nghĩ của Hùng. Đứa bé ngày xưa giờ đã lớn, tên cậu bé là Lê Đăng Huy. Cậu bé được thừa hưởng gen của Pa nhỏ mình rất nhiều nhưng cũng không khó để nhận ra được đôi nét của Dương trong đó.
Sau khi vào Sài Gòn, Hùng mở một tiệm bánh nhỏ chuyên bán các loại bánh ngọt. Tú thì xây dựng được một công ty lớn ở đấy, còn Duy thì làm thư kí cho Quang Anh, chủ tịch công ty Nguyễn gia. Cả ba đã cùng nhau cố gắng nuôi dạy đứa trẻ để cậu bé không cảm thấy cô đơn cũng như rèn luyện cho đứa nhỏ thành một người lễ phép, ngoan ngoãn. Thằng bé hiểu Pa nhỏ nó đã từng tổn thương và đau đớn khi mà sinh nó ra nên Đăng Huy học tập vô cùng giỏi giang, được vô số thành tích học tập khiến nhiều người ấn tượng.
Hôm nay là một buổi hoạt động ngoại khoá với yêu cầu phải có cả bố mẹ hoặc 1 cũng được. Hùng lúc này sửa soạn đồ vô cùng chỉn chu, thằng bé cũng phải thốt lên:
Đ.Huy: Pa nhỏ nhìn xinh zai lắm lun!
Hùng mỉm cười nhẹ. Nụ cười của cậu lúc đó y như tia nắng, nhẹ nhàng và ấm áp. Lúc này Hùng vừa dắt theo con trai tới cổng trường, Tú đã gọi để cả hai biết là ngồi đâu. Thằng bé thấy một người đẹp trai đang ngồi ở góc kia nên nhân lúc Pa nhỏ và bác Tú không để ý, cậu chạy ra đó. Người đàn ông đó vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy cậu bé đang cười và chìa tay ý muốn làm quen. Anh sững lại khi thấy bóng dáng mình lấp ló trong hình hài của đứa trẻ. Dương hỏi:
D: Con tên là gì thế?/ Mỉm cười/
Đ.Huy: Con tên là Lê Đăng Huy, năm nay con gần 6 tuổi ạ./Ngây thơ/
D::Con có ba mẹ không?
Đ.Huy: Con chỉ có Pa nhỏ thôi ạ.
D: Pa nhỏ con tên gì thế?
Đ.Huy: Pa tên là Lê Quang Hùng ạ!
D: Hả, à..ừ/Cố cười/"Chắc chỉ kà trùng hợp thôi"
H: Đăng Huy, chạy lung tung lạc mất giờ!
Hùng không để ý tới sự hiện diện của Dương cho tới khi ngước mặt lên, cậu chôn chân ngay tại đó. Người trước mặt cậu là Dương, người mà cậu tưởng như đã dần xoá khỏi kí ức thế mà bây giờ lại ở trước mặt cậu. Dương nhanh tay nắm lấy tay Hùng, anh cất lời:
D: Hùng..!
H: Chúng ta có quen biết nhau à ?/Mặt lạnh/
D: Thằng bé..là con của em?
H::Có chuyện gì sao?/Bế Huy/
D:Pa lớn nó đâu?
Đ.Huy: Pa nhỏ con bảo Pa lớn bỏ con đi ùi ạ/Nhanh nhảu/
H: Con đừng có mà miệng nhanh hơn não nhá.
Hùng dặn con ra chỗ bác Tú ngồi chơi còn mình có việc tí quay lại sau.