Đối diện với hơi thở mê người và lời đề nghị đầy mị hoặc của Nhị sư tỷ Thanh Mai, Lý Nam Thành bỗng thấy tim mình đập lệch đi một nhịp. Gương mặt vốn đang lạnh lùng, trầm ổn của vị cựu Chủ tịch tập đoàn S bỗng chốc cứng đờ, hai tai đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.
Dù ở kiếp trước anh có là bậc bá chủ thương trường, đối mặt với trăm ngàn cạm bẫy sắc đẹp, thì đây cũng là lần đầu tiên trong cả hai kiếp người, anh bị một đại mỹ nhân tuyệt sắc ghé sát tai thả thính một cách bộc trực và táo bạo đến như thế. Mùi hương thiếu nữ ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi khiến một người định lực như anh cũng có chút bối rối, luống cuống.
Nam Thành vội vàng lùi lại một bước lớn, cố gắng ho khan một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Anh nghiêng đầu né tránh ánh mắt đào hoa đang cười như không cười của Thanh Mai, giọng nói có chút gấp gáp:
"Nhị sư tỷ... tỷ lại nói đùa rồi! Tu hành là chuyện nghiêm túc, chúng ta vẫn còn rất nhiều cách tu luyện khác để gia tăng tu vi. Đệ... đệ xin phép đi trước!"
Nói đoạn, không đợi Thanh Mai kịp phản ứng, Nam Thành lập tức chắp tay chào hai vị sư tỷ rồi xoay người bỏ chạy thẳng về phía khu nhà của mình. Vì quá vội vã và bối rối, vị cựu Chủ tịch vốn luôn giữ phong thái ung dung tự tại bỗng nhiên giẫm phải một chiếc rễ tre trồi lên trên mặt đất.
"Bịch!"
Nam Thành bị vấp, loạng choạng suýt chút nữa là ngã sấp mặt. Anh phải chao đảo mấy vòng mới lấy lại được thăng bằng, gương mặt đỏ lựng lên, không dám quay đầu lại mà cắm đầu cắm cổ chạy biến vào góc cua.
Nhìn theo dáng vẻ "chật vật" hiếm hoi của Nam Thành, Thanh Mai sững sờ một lát, rồi lập tức che miệng cười nắc nẻ, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp rừng trúc:
"Ha ha ha! Đại sư tỷ, tỷ nhìn xem, sư đệ nhỏ của chúng ta vậy mà lại biết ngại đến mức vấp ngã kìa! Đáng yêu quá đi mất!"
Thanh Trúc đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười, ánh mắt nhìn về hướng Nam Thành đầy vẻ dịu dàng và tán thưởng:
"Muội đó, suốt ngày chỉ biết trêu chọc người khác. Nhưng mà nhìn xem, dù bối rối như vậy nhưng đệ ấy vẫn giữ vững lý trí, dứt khoát từ chối đường tắt để tự đi bằng thực lực của mình. Ý chí này thực sự rất đáng khen."
Trong khi đó, Nam Thành sau màn chạy trốn đầy xấu hổ cũng đã về tới khu vực tu luyện của mình. Anh vừa đi vừa lầm bầm tự vỗ vào trán: “Suýt chút nữa là mất mặt trước mấy vị sư tỷ rồi. Định lực của mình thế này là chưa đủ rộng mở...”
Thế nhưng, ngay khi vừa đẩy cửa bước vào gian phòng chính, nụ cười bất đắc dĩ trên môi Nam Thành lập tức đông cứng lại. Mùi hương trúc thanh khiết hằng ngày đã bị thay thế bởi một mùi vị kỳ lạ, đầy mị hoặc và nguy hiểm.
Trên chiếc sập ngọc, Tông chủ Vân Dao — vị Sư tôn xinh đẹp tuyệt trần hôm qua vừa cứu anh — lúc này đang nằm đó. Gương mặt thanh cao, lạnh lùng như băng tuyết ngày thường giờ đây đỏ bừng một cách bất thường, hơi thở của nàng dồn dập, đôi mắt phượng mông lung, cơ thể run lên từng hồi đầy đau đớn.
"Sư tôn?!"
Nam Thành kinh hãi. Bằng kinh nghiệm dày dặn, anh nhận ra ngay lập tức: Sư tôn đã bị kẻ xấu hạ độc dược, mà loại dược này có chứa ma khí cực nặng. Chắc chắn là có kẻ gian của Ma giáo đã trà trộn vào tông môn để ra tay với nàng!
Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh điện tử lạnh lùng của Hệ thống đột ngột vang lên trong đầu anh, mang theo giao diện nhiệm vụ khẩn cấp:
[Tinh! Phát hiện Tông chủ Vân Dao bị Ma giáo hạ 'Xuân Ma Tán'. Kích hoạt nhiệm vụ lựa chọn sinh tử!]
[Lựa chọn 1: Mặc kệ Sư tôn, giữ an toàn cho bản thân, để mặc cho người của Ma giáo lẻn vào bắt nàng đi. Phần thưởng: Nhận ngay 10 năm tu vi viễn cổ.]
[Lựa chọn 2: Đứng ra ứng cứu Sư tôn, chống lại độc tố của Ma giáo. Phần thưởng: Nhận ngay 'Thuốc giải Xuân Ma Tán', đồng thời tu vi bạo tăng thêm 30 cấp, nhận thêm 100 điểm thiện cảm tuyệt đối từ Tông chủ Vân Dao!]
Nhìn vào hai dòng lựa chọn đang nhấp nháy, ánh mắt Nam Thành chợt trở nên sắc lạnh như băng. Lựa chọn 1 tuy an toàn nhưng nó hèn hạ, đi ngược lại với nguyên tắc làm người của anh. Vân Dao là người đã ra tay cứu anh lúc anh khốn cùng nhất, hứa sẽ chống lưng cho anh, anh làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị hãm hại?
Hơn nữa, phần thưởng của lựa chọn 2 quá sức phong phú, tăng hẳn 30 cấp tu vi và có được lòng tin của vị cường giả đứng đầu tông môn này.
Không một chút do dự, Nam Thành đập tay xuống bàn, dứt khoát ra lệnh trong lòng:
"Hệ thống, ta chọn phương án 2! Cứu Sư tôn!"
(Hết Chương 5)