Giang Kinh, ngày 12 tháng 10 năm 2023
Thành phố Giang Kinh những ngày đầu mùa đông, một cơn mưa rào xối xả kéo dài từ buổi chiều đến tận đêm muộn. Trong con hẻm vắng người chú ý, tòa nhà văn phòng vẫn sáng đèn.
23 giờ 42 phút
Tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên trong văn phòng, dưới màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe tiếng mưa rơi, tòa nhà văn phòng 5 tầng, không biển hiệu, không phô trương. Nơi tưởng chừng chỉ là một căn hộ giàu có của ai đó, lại là nơi những hồ sơ đẫm máu nhất được gửi về.
ting!
Tiếng thang máy mở ra, một cậu trai chừng đôi mươi bước ra ngoài, tay xách mấy ly cafe. Bước đến cửa văn phòng tầng 2.
— Anh Hào, em mua cafe cho anh đây.
Ly cafe đen đặt trên bàn, tiếng gõ bàn phím dừng lại. Tôi – Thẩm Tư Hào – đội trưởng cục điều tra X nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.
— Triết, cậu lại đây một chút. - vẻ mặt nghiêm trọng
— Vâng? - bước tới phía sau lưng anh
Dã Triết nhìn vào màn hình máy tính, một file tài liệu được gửi đến từ tài khoản: Lý Giai Kỳ.
— ...Nữa hả? - nhìn máy in đang in từng tờ tài liệu
— Ừ. - tôi đóng tập mấy tờ tài liệu vừa in
Tôi gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn, tiếng cộc cộc nhẹ đều đều vang lên, như tiếng đồng hồ đếm ngược của bom hẹn giờ.
— Đội điều tra thành phố đang khám nghiệm hiện trường, tạm thời chúng ta không cần tới. - tôi nhìn Dã Triết
— Cậu đem cafe lên đi, đá tan thì Vân nó nhai đầu cậu đấy - cong môi, trêu chọc
Dã Triết vội đi ra ngoài, tiếng thang máy đóng lại, điện thoại tôi reo lên.
tícc-...
— Alo? đây là Thẩm Tư Hào từ cục điều tra X.
— anh Hào, Giai Kỳ đây. Anh đã xem hồ sơ chưa?
Một giọng nữ đều đặn vang lên từ đầu dây bên kia. Lý Giai Kỳ - phó đội trưởng đội cảnh sát thành phố.
— Ừ thì ... chưa, có thu thập gì mới sao? - lật hồ sơ
— Không, chỉ là vụ này hơi đặc biệt. Chúng tôi sẽ phong tỏa hiện trường, các anh có thể đến muộn nhất lúc 4 giờ sáng không?
Tôi lật tập hồ sơ, một dòng chữ đập thẳng vào mắt mình.
-Thông tin nạn nhân: Trần Duệ.
-Lý do tử vong: Vết đâm sâu ở động mạch chủ, bị rút cạn máu.
Tôi nhìn chăm chăm vào cái tên đó, ngón tay khẽ siết tập hồ sơ trên tay, cái tên quen thuộc làm gợi lên những kí ức trong quá khứ.
— Anh Hào, còn ở đó không đấy?
— ...Còn, nghe rõ rồi, cúp máy nhé.
Tôi tắt máy, thở dài một hơi. Trần Duệ - một người bạn học cũ, kẻ đã bắt nạt tôi suốt những năm cao trung tồi tệ. Những kí ức cũ hiện lên, tôi lắc đầu, đứng dậy.
— Tch... điên thật rồi - tôi tự nhủ, bước ra khỏi phòng.
__________________________
Hy nhá hàng nửa chap đầu cho các vợ nhé:)) 1/7/26 sẽ đăng nhaa