Thấy Đại sư tỷ Thanh Trúc bắt đầu nhận ra luồng khí thế kinh người đang dao động trên cơ thể Nam Thành, Tông chủ Vân Dao lẳng lặng ra hiệu, cắt ngang lời của nàng. Vân Dao khôi phục lại dáng vẻ thanh cao, lãnh đạm hằng ngày, phất tay nhạt giọng ra lệnh:
"Không có gì đâu. Các con lui ra trước đi. Nam Thành ở lại, ta còn có chuyện cần dặn dò."
Thanh Trúc và Thanh Mai nghe lệnh thì thoáng chút ngẩn ngơ. Nhị sư tỷ Thanh Mai dù còn rất nhiều điều tò mò, ánh mắt đào hoa cứ lưu luyến nhìn Nam Thành mãi, nhưng trước sự nghiêm nghị của Sư tôn, hai nàng cũng chỉ đành ngoan ngoãn chắp tay vâng lời:
"Vâng, sư tôn."
Nói là lui ra, thế nhưng hai vị sư tỷ vừa mới bước ra khỏi phòng, khép hờ cánh cửa gỗ lại thì bước chân liền dừng hẳn. Thanh Mai lém lỉnh nháy mắt với Đại sư tỷ một cái, rồi không nói không rằng lập tức cúi người, ghé sát tai vào khe cửa. Thanh Trúc lúc đầu còn ra vẻ chính trực định ngăn muội muội lại, nhưng lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nàng cũng nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng ghé tai sát bên cạnh Thanh Mai. Hai vị đại mỹ nhân của Vân Tông lúc này hoàn toàn vứt bỏ hình tượng, nín thở tập trung nghe lén chuyện bên trong.
Trong khi đó, ở gian phòng bên trong, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt và mập mờ đến lạ kỳ.
Vân Dao khẽ hít một hơi sâu, chậm rãi đứng dậy khỏi giường ngọc. Độc tố đã tan hết, dáng điệu của nàng lại trở về vẻ thướt tha, uyển chuyển như tiên nữ giáng trần. Nàng từng bước tiến lại gần Nam Thành, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại cho đến khi anh có thể ngửi thấy hương trúc thanh khiết thoang thoảng phát ra từ trên người nàng.
Vân Dao ngước đôi mắt phượng ngập sương lên nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của Nam Thành, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng và chân thành tột cùng:
"Nam Thành, lúc nãy... thực sự cảm ơn con đã cứu ta. Danh tiết và tính mạng của ta hôm nay đều là nhờ con giữ lại."
Nói đến đây, hai bên má của vị Tông chủ cao cao tại thượng bỗng gợn lên một rặng mây hồng rực rỡ. Nàng khẽ cắn môi, bàn tay ngọc ngà giấu trong tà áo siết chặt lại vì ngượng ngùng, nhưng vẫn lấy hết can đảm để nói tiếp:
"Con có cần phần thưởng gì không? Bản tọa chắc chắn sẽ đồng ý mọi thứ. Chỉ cần là điều con muốn, ta... ta..."
Trái tim Vân Dao đập liên hồi như nổi trống trong lồng ngực. Đối diện với vị nam nhân bá đạo đã một tay che chở cho mình trước Ma Tôn, sự kiêu ngạo của một Tông chủ trong nàng hoàn toàn sụp đổ. Nàng nhắm chặt mắt, đánh bạo thốt ra ba chữ cuối cùng bằng tông giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đầy kiên quyết:
"... Ta cũng có thể đồng ý với con."
Lời nói này chẳng khác nào một lời ngầm định ước, trao quyền quyết định hoàn toàn bản thân mình cho Nam Thành. Sư tôn của cả một tông môn, giờ đây lại đang đứng trước mặt anh, mặt đỏ tai hồng chờ đợi phản ứng từ anh.
Ở bên ngoài cửa, Thanh Trúc và Thanh Mai nghe thấy câu này thì tròng mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài. Trời đất ơi! Sư tôn vậy mà lại đang chủ động... tỏ tình với sư đệ? Hai nàng kích động đến mức bốn tay bấu chặt lấy nhau, ra sức đẩy người về phía trước để nghe cho rõ hơn, khiến cánh cửa gỗ khẽ lung lay.
Mà lúc này ở bên trong, lời nói của Vân Dao như một hồi chuông vang dội đánh thẳng vào đại não của Lý Nam Thành.
Trời đất chứng giám, một vị cựu Chủ tịch tập đoàn S phong ba bão táp đều đã nếm trải, đối mặt với Ma Tôn vạn phần hung ác cũng chỉ cần một đấm để giải quyết, vậy mà lúc này, trước lời bày tỏ đầy ẩn ý của vị Sư tôn tuyệt sắc, toàn bộ hệ thống phòng thủ của anh hoàn toàn sụp đổ. Gương mặt góc cạnh của anh trong tích tắc đỏ bừng lên như tôm luộc, lan nhanh từ cổ lên đến tận mang tai.
"Sư... sư... sư tôn, người..."
Nam Thành lắp bắp nửa ngày trời cũng không thốt nên câu. Đầu óc anh trống rỗng, nhịp tim đập loạn cào cào đến mức Ngũ Hành Chí Tôn Thể trong người cũng muốn rối loạn theo. Định lực bằng bàn thạch của anh chính thức bay màu. Không ổn rồi! Ở lại đây thêm một giây nữa chắc chắn anh sẽ mất khống chế mất!
"Con... đồ đệ xin phép đi trước đây!"
Vứt lại một câu đầy hốt hoảng, Nam Thành lập tức xoay người, dùng hết tốc lực lao thẳng ra phía cửa phòng giống như đang chạy trốn khỏi một đại hồng thủy. Thế nhưng, vì tâm thần quá mức bấn loạn, đôi chân vốn cực kỳ linh hoạt của anh bỗng dưng không nghe theo lời điều khiển. Ngay khi vừa đặt chân tới bậu cửa, mũi giày của Nam Thành vấp mạnh vào thanh gỗ chắn. Cả thân hình cao lớn của vị thiên kiêu mất hoàn toàn đà, loạng choạng lao về phía trước rồi vấp té sấp mặt ngay giữa cửa phòng.
"Bịch!"
Nhưng trò hay vẫn chưa dừng lại ở đó. Cánh cửa gỗ bị thân hình Nam Thành tông mạnh vào, lập tức bật ngửa ra ngoài. Hai vị sư tỷ đang ghé sát người, dồn hết trọng tâm vào cánh cửa để nghe lén, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước.
"Á!!!"
Thế là, theo một hiệu ứng Domino hoàn hảo, cánh cửa mở toang khiến Thanh Trúc và Thanh Mai mất đà ngã nhào vào trong. Thanh Mai ngã đè thẳng lên lưng Nam Thành, còn Thanh Trúc thì loạng choạng đè tiếp lên người Thanh Mai.
"Bịch! Bịch!"
Cả ba chị em ngã thành một đống chật vật ngay tại bậu cửa phòng ngủ, tay chân quấn quýt vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Nam Thành bị đè ở dưới cùng, đau đớn kêu lên một tiếng, khuôn mặt vốn dĩ đang đỏ vì ngại giờ lại càng thêm đen sì vì bất lực. Nhìn "bức tranh" ba đứa đệ tử đang lấm lét nhìn mình, Tông chủ Vân Dao đang đứng ở phía trong bỗng hóa đá tại chỗ.
Nụ cười e ấp, dịu dàng trên môi nàng lập tức đông cứng lại. Đại não của vị Tông chủ xinh đẹp nổ tung một tiếng "oàng", toàn bộ hệ thống suy nghĩ chính thức đình trệ.
Nàng... nàng vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? "Ta cũng có thể đồng ý với con"? Trời đất ơi! Câu nói tràn đầy ám muội đó vậy mà đã bị hai đứa đệ tử ruột nghe sạch sành sanh không sót một chữ nào rồi sao?!
Trong tích tắc, một luồng khí nóng từ dưới chân xông thẳng lên đỉnh đầu Vân Dao. Gương mặt thanh cao hằng ngày của nàng đỏ bừng lên như muốn rỉ máu, đỏ lan xuống tận cổ, thậm chí hai bên bờ vai thon thả cũng khẽ run lên vì quá mức xấu ổ và ngượng ngùng. Hình tượng Sư tôn nghiêm túc, tôn nghiêm ngút ngàn tích lũy hàng trăm năm qua, trong một giây ngắn ngủi đã hoàn toàn nát vụn thành tro bụi!
"Sư... Sư tôn... Tụi con... Tụi con chỉ là vô tình... vô tình bị gió thổi bay vào thôi ạ..." Thanh Mai bị đè ở giữa, run rẩy giơ một bàn tay lên cố gắng giải thích một cách yếu ớt, gương mặt cười còn khổ hơn mếu.
"CÁC... CÁC CON!!!"
Vân Dao xấu hổ đến mức giậm chân một cái, giọng nói thanh khiết ngày thường giờ đã lạc đi vì ngượng. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt ba đứa đệ tử nữa, liền vội vàng lấy tay che mặt, xoay người một cái vù, hóa thành một luồng tiên quang rực rỡ rồi... bỏ chạy mất dạng ra cửa sau, tốc độ còn nhanh hơn cả Nam Thành lúc nãy.
Vị Tông chủ tối cao của Vân Tông, vậy mà lại chọn cách dùng khinh công tối thượng để "chạy trốn" vì quá quê độ!
Để lại ba chị em Nam Thành, Thanh Trúc, Thanh Mai ngồi bệt dưới đất nhìn nhau ngơ ngác. Nam Thành ôm trán thở dài, còn hai vị sư tỷ thì nhìn hướng Sư tôn vừa biến mất, đồng thanh nuốt nước bọt:
"Xong rồi... Lần này tụi mình biết quá nhiều rồi, liệu có bị Sư tôn diệt khẩu không hả sư đệ?"
(Hết Chương 7)